"Anh, anh à? Không có!"
"Ha ha, ngoan thế à, dốc lòng dốc sức cho sự nghiệp đấu tranh với
phần tử phạm tội sao?" Đặng Lâm Nguyệt chạy lên trước mặt Phương
Mộc, đi lùi, "Hay là gu thưởng thức của anh hơi độc đáo?" Cô tinh
nghịch chớp chớp mắt với Phương Mộc, nhưng mặt mình lại ửng đỏ.
Phương Mộc tỏ ra rất lúng túng, "Đó là việc cần thiết cho việc phá
án, nói với em... em cũng không hiểu... dù sao..."
Bộ dạng ăn nói lắp bắp không ra đầu ra đuôi của Phương Mộc
dường như khiến Đặng Lâm Nguyệt rất vui, cô cười thật to không hề giữ
ý tứ.
Dưới đèn đường phía trước mặt có một sạp hàng nhỏ, người chủ
sạp hai tay mỗi tay cầm một que pháo hoa, liên tục giơ ra mời chào
khách đi đường, nhưng người hỏi mua rất ít, những dây pháo hoa lóe
sáng kêu tí tách trong màn đêm trông thật cô đơn.
"Ha, sớm thế mà đã bán pháo hoa rồi, chúng ta đến đó xem đi!"
Đặng Lâm Nguyệt hào hứng chạy đến đó.
Mấy phút sau, Đặng Lâm Nguyệt ôm một thùng pháo hoa cười ha
ha bước lại.
"Sao lại mua nhiều thế?"
"Ha ha, từ nhỏ em đã thích thứ này. Người bán pháo hoa nói, nếu
không bán hết, ông ấy cũng không thể quay về nhà, nên em mua hết
luôn."
"Vấn đề là em đi đâu để đốt chứ?" Phương Mộc nhìn vào trong
hộp, ít nhất cũng phải tới 50 que pháo hoa.
"Thì ở ngay đây thôi!" Đặng Lâm Nguyệt giơ tay về phía Phương
Mộc, "Cho em mượn bật lửa!"
"Em điên à? Em dám đốt pháo hoa, pháo giấy bên đường, bị cảnh
sát tuần tra phát hiện, em sẽ bị xử phạt hành chính đấy."