Trong một giờ đồng hồ tiếp theo, Phương Mộc kể cho cô nghe vụ
án "quỷ hút máu" của Mã Khải. Trong lúc kể, cậu cố tình làm mờ nhạt
tác dụng của mình trong việc phá án, nhưng khi cậu nhìn thấy Đặng Lâm
Nguyệt hai tay chống cằm, nhìn chăm chăm vào cậu không chớp mắt,
trong miệng luôn phát ra những từ cảm thán: "Ối", "trời ơi". Trong lòng
bỗng xuất hiện cảm giác tự hào, muốn được biểu hiện. Kể đến đoạn cuối,
đặc biệt là lúc cậu gặp riêng Mã Khải, sém chút nữa bị mất mạng trong
tay hắn, cậu nhìn thấy tay Đặng Lâm Nguyệt che lấy miệng, lông mày
nhíu lại, trong mắt toát ra vẻ quan tâm và lo lắng, bất giác tự cảm thấy
kiêu hãnh.
Kể xong câu chuyện, tay Đặng Lâm Nguyệt ấn chặt vào ngực, đôi
mắt lại nhìn chăm chăm vào Phương Mộc, bộ dạng có vẻ như vẫn còn
bàng hoàng khó tin.
"Anh giỏi quá, ôi trời ơi, không ngờ, em lại có người bạn như
anh."
Phương Mộc đành mỉm cười, quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt
tươi cười rạng rỡ của mình hiện lên trong tấm kính, trong lòng vô cùng
lúng túng. Mình làm sao thế nhỉ?!
Để che đậy sự ngượng ngùng trong lòng, Phương Mộc đề nghị
thanh toán để ra về, Đặng Lâm Nguyệt trông có vẻ hơi luyến tiếc, nhưng
cũng không hề phản đối.
Bước ra khỏi nhà hàng ấm áp, không khí bên ngoài trở nên vô
cùng lạnh lẽo. Khi Phương Mộc đang bắt taxi ở bên đường, Đặng Lâm
Nguyệt kéo tay cậu, "Hôm nay em ăn no quá, anh đi bộ với em một lát
được không?" Phương Mộc suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.
Hai người đi song song chậm rãi trên phần đường dành cho người
đi bộ, Phương Mộc cảm thấy rất xấu hổ vì sự đắc ý của mình khi nãy,
cậu vốn kiệm lời, giờ càng không muốn nói chuyện. Đặng Lâm Nguyệt
không biết đang nghĩ gì, cũng không lên tiếng. Hai người nhất thời đều
im lặng, chỉ lặng lẽ bước đi.