Phương Mộc kéo ghế đến, ngồi xuống, châm một điếu thuốc, "Cậu
muốn biết cái gì?"
"Cậu và Đặng Lâm Nguyệt... thực sự đang yêu nhau à?"
Phương Mộc do dự một lát, "... Coi như thế đi."
"Cái gì gọi là coi như thế đi?" Đỗ Ninh kéo ghế lại gần Phương
Mộc, "Cậu thích cô ấy không?"
Phương Mộc hít mấy hơi thuốc, trầm mặc một lát nói: "Nói thực,
tớ cũng không biết!"
Cậu thực sự không biết, mấy hôm trước, cái tên Đặng Lâm Nguyệt
chỉ có nghĩa "người bị hại", thế nhưng, giờ đây cô ấy là "bạn gái" của
mình. Mà quá trình này giống như một giấc mơ, thiếu cảm giác hiện
thực, khiến người ta rơi vào trong đó mà không hề hay biết. Phương Mộc
cảm thấy mình không phải là vừa mới nhận thức đến điều này, chỉ là mấy
hôm nay, cậu luôn né tránh sự việc này.
Bởi vì cậu đã hơi quen rồi.
Quen với sự dịu dàng của người khác giới, lại kèm theo ánh mắt
ngưỡng mộ.
Quen với việc có người tỉ mỉ quan tâm đến ăn uống nghỉ ngơi của
mình.
Quen với việc bên cạnh mình có một cơ thể mềm mại thơm ngát.
Quen với những nụ hôn và vòng tay ôm ấp khiến người ta run rẩy.
Đỗ Ninh nhìn Phương Mộc thở dài, chậm rãi nói: "Thực ra, là anh
em với nhau, tớ cũng rất ủng hộ cậu và Đặng Lâm Nguyệt thành một đôi.
Hơn nữa tớ và Giao Giao cảm thấy hai người rất đẹp đôi, chỉ có điều các
cậu tiến triển nhanh quá, đặc biệt lại chính vào lúc này, khiến tất cả bọn
tớ đều cảm thấy rất bất ngờ." Cậu ngừng một lát, "Cậu có biết mọi người
đã bàn tán chuyện này như thế nào không?"