phía bên kia của hành lang. Ở cạnh phòng 320 có một bức tường nhô ra
vừa vặn có thể nấp được một người. Khi đi qua phòng 318, có mấy mảnh
kính vỡ bị dồn thành đống ở trước cửa, có lẽ kính trong phòng bị vỡ, vứt
ra ngoài để công nhân vệ sinh thu dọn. Phương Mộc tiện tay nhặt một
miếng khá to, bước nhanh đến cạnh bức tường. Để miếng kính dựa vào
cạnh cửa phòng 321, để chiếu đúng vào phía bên kia hành lang, còn
mình nấp ngay sau bức tường nhô ra, vừa để quan sát hành lang qua
mảnh gương, vừa không cần thò đầu ra.
Mấy giây sau, trong gương xuất hiện một bóng người lờ mờ.
Anh ta bước chậm rãi, cao khoảng 1m75, rất gầy, một tay đút vào
túi áo, một tay đang vung vẩy. Không biết tại sao, Phương Mộc cảm thấy
người này rất quen.
Người đó đi càng lúc càng gần, đột nhiên đứng lại, Phương Mộc
đoán vị trí anh ta đứng chính là phòng 313.
Người đó đứng ở trước cửa vài giây, đột nhiên giơ tay ra sờ vào
cánh cửa.
Anh ta đang làm gì? Tấm gương lờ mờ khiến Phương Mộc không
thể không cố gắng mở to đôi mắt nhưng vẫn không nhìn rõ được. Nhân
lúc anh ta đang sờ trên cánh cửa, Phương Mộc vội vàng thò đầu ra xem.
Là Mạnh Phàm Triết.
Phương Mộc thở phào, bước ra khỏi bức tường.
"Này, là cậu à?"
Mạnh Phàm Triết quay người, ngẩn người nhìn cậu. Phương Mộc
giật nảy mình, chỉ mấy ngày không gặp, Mạnh Phàm Triết đã lại tiều tụy
đi rất nhiều. Khoang mắt thâm đen, hai má trũng xuống, mái tóc rối bời
dựng đứng trên đầu, có lẽ đã rất lâu chưa gội.
Ánh mắt Phương Mộc nhìn vào bàn tay cậu ta vừa mới sờ trên
cánh cửa, trong mấy ngón tay dài đang kẹp một chiếc bút.