chờ đứng dậy lại vung dao tới. Phương Mộc vội rụt người lại, nhưng
chậm một bước, ngón tay bị lưỡi dao lướt qua, máu tươi lập tức trào ra.
Mạnh Phàm Triết đứng dậy, trong miệng khẽ gầm mấy tiếng
"U...u", từng bước từng bước tiến lại gần Phương Mộc, ánh đèn trên trần
soi thẳng xuống, Mạnh Phàm Triết đang cắn chặt hai hàm răng, bên mép
toàn là bọt trắng, không khác gì một con dã thú đang nổi điên. Phương
Mộc bóp chặt ngón tay đang chảy máu, vội bước lùi về phía sau, nhưng
lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phía sau truyền tới.
Phương Mộc quay người, nhìn thấy Thái Vĩ đang chạy ra từ phía
đầu bên kia hành lang tối om, vừa chạy vừa sờ tay vào thắt lưng.
Trong nháy mắt, Thái Vĩ đã chạy đến bên Phương Mộc, nét mặt
anh vô cùng căng thẳng, kéo Phương Mộc ra phía sau mình. Đồng thời
giơ súng trong tay lên, "Cậu không sao chứ?" không đợi Phương Mộc trả
lời, Thái Vĩ đã hét lớn với Mạnh Phàm Triết: "Bỏ dao xuống, tôi là cảnh
sát!"
Mạnh Phàm Triết vẫn không mảy may xúc động, cậu ta dường như
không hề nhìn thấy Thái Vĩ, nhìn chằm chằm vào Phương Mộc, bước
từng bước lại gần.
Thái Vĩ lên nòng súng kêu "rắc" một tiếng, "Bỏ dao xuống, không
tôi bắn!" Phương Mộc vội giữ Thái Vĩ lại, "Đừng bắn, cậu ấy là bạn học
của tôi!"
Thái Vĩ nhìn gườm gườm vào Mạnh Phàm Triết, hạ búa đập vào vị
trí cũ, nhét vào trong vỏ đựng súng, đồng thời giạng chân ra đứng tấn,
nghiêm mặt chờ đợi.
Mấy cánh cửa phòng ký túc xá mở ra, mấy sinh viên nghe thấy
tiếng động mặc áo may ô thò đầu nhìn ra ngoài, chứng kiến cái màn căng
thẳng đến nghẹt thở này, kêu lên một tiếng kinh hãi rồi rụt đầu lại, ghé
mắt qua khe cửa để quan sát hành lang.