Phương Mộc thả bàn tay vẫn ấn chặt từ nãy đến giờ, lắc mạnh bả
vai Mạnh Phàm Triết, "Cậu nói đi chứ, Mạnh Phàm Triết, rốt cuộc là có
chuyện gì? Vì sao lại muốn giết mình?"
Đôi mắt Mạnh Phàm Triết bỗng chốc mở trừng trừng, ánh mắt
hoảng loạn hung dữ một lần nữa lại xuất hiện trong mắt cậu ta, cậu ta ra
sức ngẩng đầu lao đến cắn Phương Mộc,
Phương Mộc ngã ngồi về phía sau, Thái Vĩ đi lên trước đạp vào
mặt Mạnh Phàm Triết một cái, "Mày cẩn thận một chút!"
Phương Mộc không kịp đứng dậy, lấy tay ôm chặt chân Thái Vĩ,
"Đừng đánh cậu ấy, chuyện này chắc chắn có vấn đề, bình thường cậu ấy
không như thế này đâu..."
Miệng Mạnh Phàm Triết bị đá rách toạc, máu tươi chảy ra lẫn cả
với cát bụi trên mặt, trông vô cùng nhớp nháp. Vết thương Phương Mộc
vừa mới ấn chặt cũng nứt toác, máu chảy theo ngón tay rơi xuống đất,
nhanh chóng tạo thành một vũng nhỏ. Đỗ Ninh nhìn thấy tay Phương
Mộc đang chảy máu, vội vàng kéo cậu, "Mau về phòng, mình lấy băng y
tế băng vết thương cho cậu." Đầu óc Phương Mộc hoàn toàn trống rỗng,
mặc cho Đỗ Ninh kéo cậu đi về phòng 313, khi đi đến cửa, đột nhiên
Phương Mộc nghĩ đến vừa rồi Mạnh Phàm Triết vẽ gì đó trên cửa, vội
vàng vùng khỏi tay Đỗ Ninh, tìm kiếm thật kỹ trên cửa.
Trên cửa trắng tinh không có gì cả, Phương Mộc sau khi lướt qua
một lượt, bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại tấm
biển trên cửa.
Trên tấm biển, "3","1", "3" giữa ba số này, bị một chiếc bút mực
đen viết thêm hai dấu "+", 3+1+3... Phương Mộc lẩm bẩm, cảm giác
bỗng chốc toàn thân lạnh toát.
Thái Vĩ thấy Phương Mộc đứng bất động ở cửa, chỉ vào Mạnh
Phàm Triết vẫn đang ngọ nguậy, nói với hai sinh viên: "Giúp tôi trông
cậu ta", bèn bước đến hỏi Phương Mộc: "Sao thế?"