Phương Mộc bèn nghĩ ngay đến ngôi sao năm cánh trên cửa.
"Cậu đang làm gì vậy?" Phương Mộc dừng bước, Mạnh Phàm
Triết dường như không nghe thấy, hai mắt đờ đẫn nhìn Phương Mộc,
Phương Mộc thận trọng bước lên một bước, "Mạnh Phàm Triết, cậu đang
làm gì vậy?"
Bỗng chốc Phương Mộc nhìn thấy đôi mắt u ám của Mạnh Phàm
Triết đột nhiên trở nên điên dại hung ác, các cơ trên mặt đều rúm ró cả
lại, cậu ta há miệng lộ ra hàm răng trắng ởn. Đồng thời phát ra một thứ
âm thanh chỉ loài dã thú mới có.
"A!!!"
Phương Mộc hoảng sợ lùi lại mấy bước, còn chưa kịp mở miệng
đã thấy Mạnh Phàm Triết rút bàn tay vẫn đút ở trong túi áo ra, trong tay
cầm một chiếc dao rọc giấy lớn. Đẩy mạnh ngón tay cái, một lưỡi dao
sắc lạnh lộ ra khỏi cán dao rọc giấy. Cậu ta cầm dao, trong miệng lẩm
bẩm gì đó nghe không rõ, bước từng bước tiến đến gần Phương Mộc, rồi
đột nhiên, vung tay một cái, dưới ánh đèn, con dao rọc giấy tạo nên một
luồng ánh sáng chói mắt, lao thẳng tới Phương Mộc.
Phương Mộc nhảy lùi về phía sau, cảm giác như lưỡi dao vừa sượt
qua đầu mũi mình, roạt một tiếng, chiếc áo khoác bị rạch một vết dài.
"Cậu điên rồi à, Mạnh Phàm Triết!" Phương Mộc vừa lùi lại, vừa
hét lớn, "Hãy nhìn kỹ đi, mình là Phương Mộc!"
Lời nói của Phương Mộc không có chút tác dụng gì, Mạnh Phàm
Triết phát đầu bị trượt, lại vung dao đến, lần này nhằm thẳng vào cổ
Phương Mộc. Phương Mộc vội vàng khom lưng, cùng lúc tránh được
lưỡi dao, nhảy phắt ra sau lưng Mạnh Phàm Triết, đá mạnh một cái vào
đầu gối cậu ta.
Mạnh Phàm Triết quỳ sụp xuống đất. Phương Mộc định lao lên ấn
chặt cậu ta, nhưng động tác của Mạnh Phàm Triết còn nhanh hơn, không