Thái Vĩ tức giận trừng mắt nhìn Phương Mộc, đóng tập tài liệu lại,
"Tôi đi trước đây. Mấy ngày này, cậu đừng chạy lung tung, bật di động,
có gì tôi sẽ liên lạc với cậu." Nói xong, bèn xách cặp da quay người bước
ra ngoài.
Trong phòng bỗng chốc im bặt, Đỗ Ninh nhìn Đặng Lâm Nguyệt
rồi lại nhìn Phương Mộc, chỉ tay vào hộp cơm để trên bàn, "Phương
Mộc, ăn một chút đi, tớ mua bữa sáng cho cậu."
Phương Mộc không nói gì, Đặng Lâm Nguyệt cười cười nói: "Cảm
ơn anh, Đỗ Ninh".
"Vậy tớ đi trước đây!" Đỗ Ninh xách cặp sách nói khẽ với Đặng
Lâm Nguyệt: "Em ở lại với cậu ấy nhé!"
Sau khi Đỗ Ninh đi, căn phòng rơi vào sự trầm mặc càng khó chịu
đựng hơn. Đặng Lâm Nguyệt ngồi lại với Phương Mộc một lát, thấy cậu
không lên tiếng, bèn cầm hộp cơm đưa đến nói: "Anh ăn một chút đi!"
Phương Mộc không cầm, cô bèn lấy thìa múc cháo[27], đưa đến
miệng Phương Mộc.
[27] Vùng phía bắc Trung Quốc, bữa sáng thường ăn cháo.
Phương Mộc quay đầu sang một bên, "Anh không muốn ăn, em đi
về đi, anh muốn yên tĩnh một mình."
Đặng Lâm Nguyệt bất lực, đặt hộp cơm trở lại bàn, khẽ nói với
Phương Mộc: "Em ngồi lại với anh." Phương Mộc lắc đầu: "Không cần,
em về trước đi!"
Đặng Lâm Nguyệt cắn môi, không kìm nổi hét lớn: "Anh thực sự
ghét em như vậy sao?"
Phương Mộc nhìn Đặng Lâm Nguyệt thở dài bất lực, "Không phải.
Nhưng em không giúp được anh đâu."
"Em không giúp được anh, vào những lúc như thế này, em có thể
rời xa anh được sao, lẽ nào anh không cần em sao?" Đặng Lâm Nguyệt