đứng phắt dậy, "Em biết trong lòng anh rất khó chịu, mặc dù em không
biết mọi chuyện, em cũng không biết cái người đó vì sao lại muốn giết
anh, nhưng em rất muốn an ủi anh, anh không thể đối xử với em nhẹ
nhàng một chút được sao?"
"Không thể!" Phương Mộc cũng lớn tiếng: "Em rất hiểu anh sao?
Em biết anh là người như thế nào không? Em có biết ở bên cạnh anh sẽ
phải chịu đựng những gì không? Em không làm nổi đâu!"
"Anh dựa vào đâu mà cho rằng em không thể? Sự việc nguy hiểm
đến thế em cũng đã trải qua rồi, còn có gì em không thể chịu đựng nữa
chứ?"
Phương Mộc không muốn tranh luận mãi với Đặng Lâm Nguyệt,
cậu mở cửa, "Em có đi không, em không đi, anh đi!" Nước mắt Đặng
Lâm Nguyệt trào ra khỏi khoang mắt, thi nhau rơi xuống, cô đứng yên
nhìn Phương Mộc vài giây, sau đó lao nhanh ra ngoài.
Nhìn theo bóng dáng Đặng Lâm Nguyệt biến mất cuối hành lang,
Phương Mộc cảm thấy vô cùng áy náy và mỏi mệt.
Đặng Lâm Nguyệt, em không biết đâu, nỗi sợ hãi thực sự không
phải là hắn ta muốn làm gì, mà là khi nào hắn ta làm.
Một ngày sau, Thái Vĩ nói với Phương Mộc: "Vết máu trên tấm vải
đen đã được chứng thực là của Kim Xảo, qua điều tra thư viện trường,
cũng được biết Mạnh Phàm Triết đã mượn những quyển sách này ở thư
viện vào tháng 5 năm 2002, hoàn toàn phù hợp với thời gian gây án của
seri những vụ án này."
Cũng chính trong ngày hôm nay, người thân của Mạnh Phàm Triết
đến trường.
Mạnh Phàm Triết mồ côi bố từ bé, người thân duy nhất chính là
mẹ cậu. Mẹ Mạnh Phàm Triết sau khi nghe tin vội đi tàu hỏa đến thành
phố J. Trong phòng thầy hiệu trưởng, do bệnh tim tái phát, bà đã bị ngất
hai lần liền.