ra đi vào, khuôn mặt vô lo vô nghĩ, dường như không có chút phiền
muộn nào.
Lẽ nào, chúng ta thực sự đã sai rồi?
Đây là một giả thiết khiến Thái Vĩ khó mà chấp nhận được.
Đỗ Ninh không ở trong phòng, nếu không anh chàng này lại hỏi đi
hỏi lại mãi, Phương Mộc ném cặp sách lên ghế, nằm vật xuống giường.
Toàn thân vô cùng đau nhức, vết thâm tím trên mặt vẫn chưa hết sưng,
khi vừa chạm đầu xuống gối, Phương Mộc buông một tiếng thở dài não
nề.
Phương Mộc gắng gượng lật người, rất muốn ngủ một giấc, nhưng
nhắm mắt lại không tài nào ngủ được, trong đầu luôn xuất hiện hai hình
ảnh mơ hồ.
Ký hiệu ở trên cửa kính!
Phương Mộc đứng dậy, ngồi xuống bàn, lấy giấy và bút vừa cố
gắng hồi ức lại cảnh tượng mình nhìn thấy buổi tối hôm đó, vừa tô tô vẽ
vẽ. Thực ra cậu cũng không chắc chắn đó rốt cuộc là do hơi nước tan ra,
hay là có người cố tình làm như vậy. Hình dáng trong ký ức dần dần rõ
nét, dấu vết dưới ngòi bút cũng dần dần xuất hiện hình dạng.
Ký hiệu đó có tất cả hai chữ: chữ bên trái có vẻ giống "9" (bên
trong còn có một gạch ngang nhỏ) chữ bên phải hơi giống chữ cái "A".
Phương Mộc cầm tờ giấy, lật đi đảo lại, nhưng chẳng thể nào nhận ra
được điều gì, bèn ném xuống bàn, lôi thuốc lá ra buồn bực hút.
Có người đã đến nhà Mạnh Phàm Triết trước mình, không chỉ lấy
đi bức thư đó mà còn giết chết mẹ Mạnh Phàm Triết. Vậy thì, có thể suy
đoán ra hai việc: thứ nhất, hắn biết lá thư này, sau nữa, biết Phương Mộc
muốn đến nhà Mạnh Phàm Triết, thứ hai hắn biết mẹ Mạnh Phàm Triết
bị bệnh tim, hơn nữa sợ chuột.
Phương Mộc hồi tưởng lại khung cảnh lúc mình nghe điện thoại ở
thư viện ngày hôm đó, bên cạnh có người hay không, có những ai, hoàn