Phương Mộc im lặng hồi lâu, Thái Vĩ nhìn cậu: "Sao, cậu cảm thấy
hai vị bác sĩ này là một người?"
Phương Mộc lắc lắc đầu, "Không biết."
Thái Vĩ trầm mặc một lúc, "Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, vụ án của
Mạnh Phàm Triết đã phá bỏ rồi, quay về ngủ một giấc là được."
"Nhưng không thấy bức thư đó nữa, anh không cảm thấy đáng
nghi ngờ sao?"
Thái Vĩ thoáng trầm ngâm, "Phương Mộc, không phải là tôi không
tin cậu, chỉ là bà lão này mất đi đứa con trai duy nhất, nỗi đau đớn tột
cùng là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa, tôi đoán rằng có lẽ bà nhất định
không chịu tin rằng con trai bà lại hung dữ, tàn ác như vậy. Cho nên, bà
đã coi những sự việc mà mình cảm thấy khả nghi đều thành những chứng
cứ giúp con trai mình lật lại vụ án, điều này cũng rất có khả năng xảy ra.
Còn về lá thư đó, tôi thực sự nghi ngờ, liệu nó có tồn tại hay không. Có
thể do bà lão hy vọng cậu có thể đến đó, mới bịa ra cái lý do này."
"Lật lại vụ án? Thế thì sao bác ấy lại không trực tiếp gọi điện thoại
cho các anh?"
"Cậu là người bị hại trong vụ án này, có lẽ bà lão muốn biết nhất,
tại sao Mạnh Phàm Triết lại muốn giết cậu."
Phương Mộc lại "hừ" một tiếng, quay người nằm xuống ghế,
không nói gì nữa.
Thái Vĩ nhìn cậu, nghĩ một lát, bèn hỏi: "Có đói không? Khi đến
khu phục vụ phía trước, tôi mua một chút đồ ăn cho cậu nhé."
Một lúc sau mới nghe thấy Phương Mộc rầu rĩ nói: "Không cần.
Cảm ơn!"
Thái Vĩ bất lực lắc lắc đầu, tăng tốc.
Sắp đến giờ ăn trưa, Thái Vĩ lái xe đến trước cổng trường Đại học
J, Thái Vĩ mời Phương Mộc ăn cơm trưa tại một quán ăn nhỏ gần cổng