tôi, nếu không may cậu ấy xảy ra chuyện, thì giao lại bức thư này cho
tôi."
"Ồ? Trong thư nói gì vậy?"
"Không biết, vừa rồi anh cũng nghe thấy rồi đấy, ở hiện trường
không tìm thấy lá thư đó".
"Thế cậu vừa nói dấu vết gì? Là chuyện gì vậy?"
"Khi cảnh sát bắt tôi, hình như tôi nhìn thấy một ký hiệu gì đó ở
trên cửa kính cửa sổ, bây giờ cũng mất rồi."
"Ký hiệu, đại khái trông như thế nào?"
Phương Mộc nghĩ một lát, "Không biết, không giống chữ Hán."
Cậu đập mạnh vào đầu, "Không nhớ được nữa."
"Thôi bỏ đi, cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa, trở về nghỉ ngơi thật
tốt." Thái Vĩ lái vượt qua một chiếc xe chở hàng, "Bà lão này chết thật
không đúng lúc, may là sự cố ngoài ý muốn, nếu không cậu đừng mong
được ra sớm như thế này."
"Chắc chắn đây không phải là sự cố ngoài ý muốn!"
"Bệnh tim bột phát, không phải là sự cố ngoài ý muốn là cái gì, lẽ
nào là mưu sát?"
"Khi tôi tiến vào hiện trường, cửa không khóa, điều này là bình
thường sao?"
"Có lẽ là bà lão đã sơ ý, vừa vặn lại có mấy con chuột chui vào, kết
quả là bà lão hoảng sợ quá, bệnh tim bột phát."
"Không chỉ không khóa cửa, đèn cũng không bật."
"Có lẽ bà ấy chuẩn bị ngủ thì sao?"
"Liệu anh có mặc quần áo mặc ban ngày đi ngủ không?" Thái Vĩ
bỗng cứng họng, sau khi suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Bà lão có thể từ bên