phẩm điện ảnh đã miêu tả thôi miên thành một việc rất thần kỳ, nhưng từ
trong các vụ án tư pháp thực tiễn, vẫn chưa có chứng cứ đủ để chứng
minh có thể thôi miên người khác đi thực thi hành vi giết người. Hơn
nữa, qua 6 vụ án giết người, nếu chỉ dựa vào thôi miên, không thể hoàn
thành kế hoạch phạm tội một cách tỉ mỉ, chu đáo, cẩn mật đến như vậy.
Vậy thì, liệu có phải tất cả các vụ án đều do người bác sĩ đó làm
hay không? Phương Mộc bất giác rùng mình.
Đây là một người như thế nào, vì sao lại muốn chĩa mũi dùi vào
mình?
Có người gõ cửa. Phương Mộc ra mở cửa, là Đặng Lâm Nguyệt.
Vừa nhìn thấy cô, Phương Mộc cố tình quay đầu đi, nhưng Đặng Lâm
Nguyệt vẫn nhìn thấy vết thâm tím trên mặt cậu.
"Trời ơi, sao anh lại thành ra thế này?"
"Không sao, không sao!" Phương Mộc vừa nói cho qua chuyện
vừa nhường chỗ cho cô bước vào phòng. Nhưng Đặng Lâm Nguyệt vẫn
cứ hỏi mãi, bộ dạng có vẻ như quyết hỏi cho bằng được. Phương Mộc
không né tránh được cô, đành phải kể lại hết cho cô mọi việc đã xảy ra.
Nghe xong, một lúc lâu sau Đặng Lâm Nguyệt vẫn không lên tiếng, chỉ
ngồi lặng lẽ ở bên giường.
Trầm mặc hồi lâu, Đặng Lâm Nguyệt mở miệng nói: "Anh… nhất
định phải hành động tiếp như vậy sao?"
"Ơ, gì cơ?"
Đặng Lâm Nguyệt ngẩng đầu, đặt tay lên đầu gối Phương Mộc,
nhìn thẳng vào mắt cậu nói: "Làm một người bình thường có được không
anh, nghiêm túc học tập, tốt nghiệp một cách thuận lợi, sau đó chúng ta
cùng ra nước ngoài, có được không?"
Phương Mộc cúi đầu không nói, nhẹ nhàng bỏ tay Đặng Lâm
Nguyệt ra, lắc đầu.