Phương Mộc nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo thuần khiết của cô, há
miệng, nhưng lại chỉ phát ra mấy chữ: "Em…không cần thiết phải
biết…"
Đặng Lâm Nguyệt cứ nhìn chăm chăm vào mắt Phương Mộc, cho
đến tận khi cậu cúi đầu xuống.
Không biết bao lâu sau, Đặng Lâm Nguyệt lau nước mắt trên mặt,
từ từ đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng nói: "Dù thế nào đi chăng nữa, em hy
vọng anh biết rằng, cho dù xảy ra chuyện gì, em vẫn đều ở bên cạnh
anh."
Nói xong, cô kéo cửa bước đi.
Trong khoảnh khắc, Phương Mộc rất muốn gọi cô lại, ôm cô vào
lòng, nói với cô: "Anh xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh!"
Nhưng, cậu lại chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn cô biến mất ở phía
bên kia cánh cửa.
Mấy hôm sau Thái Vĩ gọi điện đến, nói Lý Duy Đông đã tiến hành
khám xét điều tra lại hiện trường ở thành phố S một lần nữa, do hiện
trường đã bị phá hoại nghiêm trọng, do đó không có cách nào chứng
minh được trước khi Phương Mộc đến liệu có người đã từng ra vào hiện
trường hay không. Ngoài ra, tiến hành điều tra những người hàng xóm ở
xung quanh, cũng không phát hiện ra manh mối nào đáng giá. Cảnh sát
đã tiến hành lục soát khắp trong và ngoài mấy lượt, chứng thực bức thư
Phương Mộc nói đến không hề có tại hiện trường.
Qua điện thoại, Thái Vĩ không hề có ý đưa ra kết luận, nhưng lập
trường của anh cũng đã rất rõ: bức thư đó không hề tồn tại. Có người
đang nói dối, còn việc người này là Phương Mộc hay Đổng Quế Chi, thì
không biết.
Phương Mộc chẳng buồn giải thích thêm với anh, sau khi nói vội
vã mấy câu bèn gác máy, cậu cảm thấy Đặng Lâm Nguyệt đang ngồi bên