luôn cố gắng lắng nghe nội dung trong cuộc điện thoại, không quay đầu
mà chỉ giải thích một câu: "Thái Vĩ, tình hình điều tra ở thành phố S."
Đặng Lâm Nguyệt quả thực nói được, làm được, mấy ngày hôm
nay, ngoài thời gian ngủ, cô không rời Phương Mộc nửa bước. Dù
Phương Mộc ra khỏi ký túc xá lúc nào, cũng đều có thể nhìn thấy Đặng
Lâm Nguyệt đang đợi ở dưới tầng.
Chỉ có điều, cô ngày càng ít nói, cho dù là lúc ăn cơm, cô cũng
thường xuyên im lặng. Rất nhiều lúc, Phương Mộc bỗng nhiên ngẩng
đầu nhìn cô, phát hiện cô cũng đang chăm chú nhìn mình.
Cái nhìn chăm chú này đã không còn là sự dịu dàng và ngóng
trông thuở ban đầu yêu nhau nữa, mà có vẻ như đang soi xét. Thứ ánh
mắt này khiến Phương Mộc cảm thấy tâm trạng hoảng loạn, luôn chỉ
nhìn vào mắt cô có mấy giây đã đầu hàng.
Buổi tối khi trở về ký túc xá, Đặng Lâm Nguyệt luôn đứng lặng lẽ
dưới khu ký túc xá nữ mấy phút, Phương Mộc đứng ở bên cạnh cô, hoặc
là hút thuốc, hoặc là trầm mặc, cũng không hề lên tiếng. Đặng Lâm
Nguyệt thường bất ngờ quay người chạy lên tầng, Phương Mộc đợi cô
mấy lần, đều không thấy cô quay lại giống như buổi tối hôm đó.
Trần Giao đã từng tìm gặp Phương Mộc nói chuyện một lần, cô nói
với Phương Mộc, mấy ngày hôm nay, tâm trạng Đặng Lâm Nguyệt rất
thất thường, thường cả ngày không thấy mặt đâu, sau khi về phòng cũng
leo lên giường ngay, có một lần, Trần Giao phát hiện ra Đặng Lâm
Nguyệt nửa đêm trốn ở trong chăn khóc, hỏi cô có chuyện gì, cô chỉ bảo
là gặp ác mộng, rồi không nói thêm gì nữa.
Trần Giao nói với Phương Mộc vẻ uy hiếp, Đặng Lâm Nguyệt đã
từng hỏi cô sự chọn lựa của mình rốt cuộc là đúng hay không. "Nếu như
anh không có biểu hiện tốt hơn chút nữa, cẩn thận Đặng Lâm Nguyệt sẽ
đá anh đấy!"
Đá với không đá, Phương Mộc cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ có
điều, cậu nghe thấy những biểu hiện thương tâm của Đặng Lâm Nguyệt,