khung cảnh rất thơ mộng: một cô gái và một cậu con trai đứng dưới đèn
đường, cô gái ngọt ngào khẽ dựa vào lòng cậu con trai. Trong quả cầu
còn có một số hạt nho nhỏ màu trắng, trông có vẻ như thể hiện bông
tuyết.
Cô bán hàng ấn nút công tắc ở dưới đáy hộp, chiếc đèn đường bé
xíu chợt lóe sáng, và những hạt màu trắng đó cũng bắt đầu chuyển động
xung quanh quả cầu. Cùng với tiếng nhạc tinh tang vang lên, khung cảnh
trong quả cầu cũng sinh động hẳn lên, một đôi tình nhân nhỏ bé đang
dựa sát vào nhau.
Khóe miệng Phương Mộc bất giác nở nụ cười. Tuyết rơi rồi.
Khiến ta nhớ đến mùi vị của những cành cây khô trong không khí.
Khiến ta nhớ đến tiếng "lạo xạo" khi bước chân giẫm lên tuyết.
Khiến ta nhớ đến cảm giác buồn buồn khi lông đuôi ngựa quẹt
ngang qua mặt.
Khiến ta nhớ đến hai bóng hình người dưới bóng đèn đường lúc
tách rời lúc lại dính sát vào nhau.
"Buổi tối xem, hiệu quả sẽ càng tốt hơn." Cô bán hàng cắt ngang
dòng suy tư của cậu.
"Cái này bao nhiêu tiền?" Phương Mộc rút ví ra.
Vừa thanh toán xong, Đỗ Ninh cũng chen ra khỏi đoàn người đi
mua sắm, bước tới, trong tay xách một chiếc túi nhựa nho nhỏ.
"Khà khà, cậu cũng mua rồi à, đây là cái gì?" Cậu ta giành lấy
chiếc hộp giấy trong tay Phương Mộc, "Hộp nhạc à? Cậu đúng thật là
chẳng có chút sáng tạo nào cả! Thứ đồ này đã lỗi thời mấy năm nay rồi!"
Phương Mộc cười, "Còn cậu thì sao, mua gì rồi?"
"Hi… hi, món đồ này của tớ, khá là lợi hại." Cậu ta thận trọng lấy
từ trong túi nhựa ra một chiếc hộp con tinh xảo, "Nước hoa hàng hiệu,