cũng thấy hơi xót xa. Cho nên, khi Đặng Lâm Nguyệt thử mời cậu tham
gia buổi party đêm Noel, cậu vui vẻ nhận lời.
Trong trường đại học, lễ Noel là ngày lễ được coi trọng nhất. Cho
dù, đây là ngày lễ của nước ngoài, nhưng những thanh niên da vàng tóc
đen này lại còn hăng say hơn cả ngày tết. Bắt đầu từ trung tuần tháng 12,
tất cả các cửa hàng quanh trường, cửa hàng bán đồ lưu niệm, hoa tươi, đã
bắt đầu các hoạt động tuyên truyền. Trong trường đâu đâu cũng nhìn
thấy những tờ áp phích và quảng cáo ngôn ngữ khoa trương, còn có cả
hình ảnh ông già râu trắng đội mũ đỏ. Các cô gái bắt đầu tưởng tượng ra
món quà mà mình sẽ nhận được, các chàng trai bắt đầu tiết kiệm tiền, chỉ
để nhận được nụ cười của bạn gái, hoặc là theo đuổi được cô gái mà
mình có tình cảm.
Phương Mộc không hề bị lây nhiễm thứ không khí này, trước đây,
khi còn một mình, cậu vốn chẳng có khái niệm lễ Noel. Giờ đây cũng
như vậy, khi Đỗ Ninh hẹn cậu cùng đi mua quà, cậu cứ ngẩn người ra.
Đỗ Ninh nhẫn nại như một cô gái lượn đi lượn lại trong tòa thương
mại quốc tế, cứ luôn miệng hỏi Phương Mộc cái này thế nào, cái kia ra
sao. Phương Mộc cứ nhún vai nói, "cũng được". Anh chàng này cũng
cảm thấy dẫn Phương Mộc đi cùng để chọn đồ đúng là không được sáng
suốt cho lắm, nên chẳng thèm chú ý đến cậu nữa. Phương Mộc cảm thấy
nhàn nhã, đút tay túi quần đi dạo lòng vòng.
Mặc dù có hơi nhàm chán, nhưng hiếm khi có được tâm trạng
thảnh thơi như lúc này. Căng thẳng đã quá lâu, lại xảy ra quá nhiều sự
việc không muốn nhớ lại, có thể đi dạo lòng vòng với tâm trạng thư thái
như lúc này, thực sự là một việc thật sảng khoái.
Khi đi qua một quầy hàng bày rất nhiều các món đồ lưu niệm nho
nhỏ, Phương Mộc vô tình nhìn thấy một món đồ có quả cầu thủy tinh,
sáng lóng lánh, trông rất bắt mắt, nên đã nhìn kỹ hơn. Cô bán hàng lập
tức nhiệt tình chào mời. Phương Mộc nghĩ, dù sao cũng đang nhàn rỗi,
bèn bước tới ngắm nghía. Đó là một hộp nhạc, bên dưới là hộp nhựa
vuông, bên trên có quả cầu bằng thủy tinh, trong quả cầu thủy tinh có