450 tệ cơ đấy."
"Hi, cậu nhóc này giàu quá nhỉ."
"Chắc chắn Trần Giao sẽ rất thích cho mà xem." Đỗ Ninh cười tít
mắt.
Ngày 24 tháng 12, đêm Noel.
Thạc sĩ khóa 2001 của Học viện Ngoại ngữ thuê đại sảnh lớn của
một nhà hàng trong thành phố để tổ chức bữa tiệc Noel, chi phí chia đều,
hơn nữa còn yêu cầu, những ai có người yêu, nhất định phải đưa đi cùng.
Bữa tối là bữa ăn tự chọn, mọi người vừa ăn vừa tham gia những
tiết mục biểu diễn mà mình tập luyện. Phương Mộc không có hứng thú,
ăn chú salát hoa quả và miếng gà rán, lặng lẽ nhìn ra con đường xe cộ
vẫn đi lại tấp nập.
Trong đại sảnh rất nóng nực, trên cửa kính đầy những giọt nước,
Phương Mộc lấy tay di di trên cửa kính. Di tay một lúc, cậu mới phát
hiện ra mình đang vẽ hai ký hiệu kỳ lạ nhìn thấy ở nhà Mạnh Phàm Triết
tối hôm đó.
Phương Mộc vẫn luôn tin tưởng chắc chắn Mạnh Phàm Triết
không phải là hung thủ. Nếu như người đến nhà Mạnh Phàm Triết trước
cậu thực sự là người bác sĩ đó, vậy thì hai ký hiệu ở trên cửa kính chính
là để lại cho Phương Mộc xem.
Lẽ nào đây là gợi ý của hung thủ cho vụ án tiếp theo sao?
Cậu vừa nhìn "9" ở giữa còn có thêm một gạch nhỏ, lắc lắc đầu.
Nếu như Đặng Lâm Nguyệt là "6", mình là "7", thì người tiếp theo bất
luận thế nào cũng không thể là "9", cho nên, ký hiệu này không thể là 9.
Hơn nữa, số "9" này viết hơi kỳ lạ, ngoài việc ở giữa thân có một gạch
ngang, phần lớn, mọi người khi viết số 9, bên dưới ít nhiều cũng hơi
nghiêng chéo một chút, nhưng người này khi viết số "9" lại gần như
vuông góc với mặt đất.