Phương Mộc do dự một lát, giơ tay ra lấy hộp nhạc đó.
"Ôi, đẹp quá! Nút bật ở đâu hả anh? Ồ, không cần nói cho em đâu,
em tự tìm." Đặng Lâm Nguyệt ấn mấy nút phía dưới hộp, hộp nhạc bắt
đầu kêu tinh tinh, tang tang.
Đèn đường vụt sáng. Bông tuyết tung bay.
Đặng Lâm Nguyệt dựa cằm lên cánh tay, nhìn hai hình người bé
xíu trong quả cầu đang ôm nhau thật chặt cho đến hết bản nhạc.
"Em rất thích!" Cô cẩn thật bọc hộp nhạc lại, ngẩng đầu nhìn
Phương Mộc cười, "Cảm ơn anh!"
Đỗ Ninh ôm Trần Giao đi đến. Món quà cậu nhận được là một đôi
giày chơi bóng rổ hãng Nike, cậu chàng này đi ngay lúc đó.
"Thế nào? Đẹp trai không?" Cậu nói đầy đắc ý.
"Được rồi anh ạ, trông anh kìa." Trần Giao ấn tay vào đầu cậu,
"Lâm Nguyệt, lát nữa bọn mình đi hát, cùng đi nhé!" Đặng Lâm Nguyệt
nhìn Phương Mộc, dường như muốn nghe ý kiến của cậu, Đỗ Ninh thấy
vậy liền kéo tay cậu đứng dậy, "Không cần hỏi đâu, cậu ấy chắc chắn
đi!"
Ba chiếc xe taxi chở mười mấy thanh niên trẻ đi đến quán KTV
"Bay lượn giữa màn đêm". Phương Mộc còn chưa xuống xe, đã nhìn
thấy Đỗ Ninh xuống khỏi chiếc xe phía trước, đang cầm di động nói gì
đó, nhưng mấy giây sau điện thoại đã bị đối phương tắt, Đỗ Ninh nhìn
màn hình di động, tỏ vẻ khó hiểu, Trần Giao đi đến cạnh cậu, muốn hỏi
đến cùng, nhưng điện thoại lại reo, Đỗ Ninh mở máy, sau khi "Alô" mấy
tiếng liền, đối phương dường như không trả lời, Đỗ Ninh so so vai với
Trần Giao, Trần Giao đứng bên cạnh, sắc mặt đầy băn khoăn.
Mọi người lục đục kéo vào KTV, bên ngoài chỉ còn lại Phương
Mộc, Đặng Lâm, Đỗ Ninh và Trần Giao. Đỗ Ninh đang vung tay vung
chân giải thích với Trần Giao điều gì đó, Trần Giao chỉ cười nhạt, dường
như không tin lời giải thích của Đỗ Ninh.