"Đúng rồi, Phương Mộc, chẳng phải cậu giúp cảnh sát điều tra vụ
án sao, kể một ít xem nào."
"Nghe nói vụ án giết người hàng loạt mà cậu thạc sĩ Học viện Luật
đó làm, cậu cũng tham gia phá án, mau kể xem nào."
"Ừ, nghe nói suýt nữa cậu bị tên hung thủ đó giết chết, mau kể cho
chúng tôi nghe đi!"
Phương Mộc nhìn những khuôn mặt hiếu kỳ xung quanh, đột nhiên
nhớ lại cảnh tượng bị thầy hiệu phó gọi lên khán đài phát biểu.
Họ không hề quan tâm đến sự đau khổ của những nạn nhân, cũng
không quan tâm đến số phận của Mạnh Phàm Triết. Sự sống chết của
người khác, đối với họ mà nói, chẳng qua là tìm chút đề tài kích thích để
trò chuyện mà thôi.
Phương Mộc lạnh lùng nói: "Chẳng có gì đáng để kể cả."
Những người đang chuẩn bị để nghe thấy tin tức nội bộ phát ra
tiếng "xì xì" đầy thất vọng, mấy bạn nữ vừa rồi vẫn còn trốn sau lưng
bạn trai, dường như vẫn không cam tâm, nói với Phương Mộc: "Đừng có
mà nhỏ mọn như thế, nói ra xem nào." Một cô gái còn chẳng buồn bận
tâm đến cái lườm của bạn trai, ôm chặt cánh tay Phương Mộc lắc qua lắc
lại, "Nói đi, nói đi anh chàng đẹp trai, em thích nghe câu chuyện phá án
nhất, kích thích lắm".
Phương Mộc nhìn chằm chằm vào mắt cô ta, đến khi cô ta sợ hãi
ngừng lắc tay.
"Kích thích? Khà khà…", khóe miệng Phương Mộc khẽ mỉm cười,
"Có người lột sạch da trên người em rồi làm thành áo mặc vào người
manơcanh, liệu em có thấy kích thích không?"
Cô gái đó lấy tay che miệng, sợ hãi đến độ mặt trắng bệch ra, bạn
trai cô ta bất mãn hét lên: "Cậu sao thế, không kể thì thôi, dọa cô ấy làm
gì?"