Đặng Lâm Nguyệt đi đến đó, nói với Trần Giao mấy câu, rồi quay
lại khoác tay Phương Mộc đi vào KTV.
"Họ sao thế?" Phương Mộc hỏi cô.
"Em cũng không biết, có lẽ là xảy ra chút hiểu lầm, chúng ta vào
trước đi, đừng cản trở họ. Trần Giao nói, lát nữa sẽ vào."
Cả đám bạn đã bao hai phòng, sau khi gọi một chút bia và đồ ăn
vặt, liền bắt đầu hào hứng ca hát. Phương Mộc bị các bạn hùa vào, cũng
song ca cùng Đặng Lâm Nguyệt bài hát "Em không yêu anh nhiều".
Nhưng, Đỗ Ninh và Trần Giao không hề bước vào phòng hát.
Lúc đó, Phương Mộc gọi điện cho Đỗ Ninh, cậu ấy không nghe
máy. Đặng Lâm Nguyệt cũng gọi cho Trần Giao, cũng không có hồi âm.
Phương Mộc hơi lo lắng, cầm áo khoác nói muốn đi tìm họ, mấy cậu
nam sinh khác vội vàng ấn cậu ngồi xuống ghế, "Khà khà, hai người bọn
họ đã yêu nhau lâu thế, đêm Noel, cậu đi làm phiền gì chứ?" Phương
Mộc nghĩ cũng phải, nếu như hai người đó đi nhà nghỉ, vậy thì đúng là
mình đã làm họ cụt hứng mất rồi.
Khi vui chơi đến 3 giờ sáng, mọi người đều mệt, có mấy người
không gượng nổi, bèn nằm trên ghế sofa ngủ khò. Mấy người thấy chơi
chưa đã, cũng không còn sức để hát nữa, ngồi xuống bàn uống bia và trò
chuyện. Có người đề nghị kể chuyện kinh dị, lập tức được mọi người tán
đồng.
Thế là mỗi người kể một chuyện, nào là ma xó ở xóm núi, nào là
chuyện ma trong văn phòng, mấy bạn gái nhát gan sợ hãi trốn sau lưng
bạn trai, chỉ thò ra đôi mắt, run rẩy sợ hãi lắng nghe.
"Hừ, các cậu kể những thứ này, chỉ đều là nói bừa, nếu nói đến
kinh dị thì phải nghe cậu ấy." Một người nam sinh đập tay lên vai
Phương Mộc đang ngáp ngủ, "Người ta, đó mới gọi là tư liệu có thực
đấy."
Mọi người bỗng chốc hào hứng hẳn lên.