Những người khác vội vàng dàn hòa, Phương Mộc cầm lấy áo
khoác và cặp sách bước nhanh ra khỏi phòng hát. Mới đi được vài bước,
liền nghe thấy tiếng của Đặng Lâm Nguyệt ở phía sau.
"Anh đừng giận, họ không ác ý." Cô kéo cánh tay Phương Mộc,
ánh mắt như đang cầu xin, "Anh ở lại đi, có được không?"
Phương Mộc khẽ khàng rút tay ra, "Thôi, bọn em chơi đi, về sớm
một chút." Nói xong, cậu đi thẳng luôn, không thèm quay đầu lại.