"Sau đó, cô ấy giận, quay người bước đi, tớ đuổi theo muốn giữ cô
ấy lại, mẹ nó chứ, vung tay tát ngay một cái". Đỗ Ninh sờ vào má, dường
như vẫn còn đau, "Sau đó, tớ cũng bực quá, một mình bắt taxi quay về".
Phương Mộc nhìn đồng hồ, gần 4 giờ sáng, "Cô ấy đâu, đã quay về
ký túc xá chưa?"
"Không biết, điện thoại trong phòng cô ấy không ai nghe, tớ gọi
điện cho cô ấy mấy lần, lần nào cũng thế, điện thoại vừa mới kết nối
được, cô ấy tắt máy ngay".
"Khà khà, có lẽ vẫn đang giận cậu, ngày mai, ồ, hôm nay cố mà
nịnh nọt cô ấy đi".
Đỗ Ninh không tiếp lời, nhìn chằm chằm vào di động của mình,
"Cô ta tính tình tệ quá, đều là do được chiều quen rồi". Hất mạnh chân,
một chiếc giày bay lên góc phòng.
"Xì, đừng có mà trút giận lên món quà". Phương Mộc đi dép lê,
nhặt chiếc giày ở góc phòng về, đang định ném xuống cạnh chân Đỗ
Ninh, liền ngẩn người nhìn nó.
Đây là giày NIKE AIR PIPPEN, hai bên thân giày là hai chữ cái
tiếng Anh "AIR", người thiết kế đã vô cùng khéo léo lợi dụng sự cách
điệu giữa hai chữ cái A và R. Phía ngoài thân giày, chữ cái R ở vị trí đế
giày, trong thân giày, chữ cái R sau khi hơi cách điệu, được thêu ở vị trí
mũi giày, trông rất vừa mắt.
Tức là, chữ cái "R" sau khi cách điệu, trông sẽ rất giống chữ "A".
Vậy thì, ký hiệu bên phải tối hôm đó, liệu có phải chữ "R" không?"
qR? Là có ý nghĩa gì đây?
Đỗ Ninh thấy Phương Mộc ngẩn người nhìn chằm chằm vào giày
của cậu, liền hỏi: "Sao vậy?" Phương Mộc định thần lại, "Ồ, không có
gì."