Đỗ Ninh cũng không có tâm trạng mà truy hỏi, dựa nghiêng người
trên ghế. Một lúc lâu sau, đột nhiên cậu mở miệng nói: "Phương Mộc!"
Giọng nói hơi run rẩy.
"Ừ?"
"Giao Giao… chắc không xảy ra chuyện gì đấy chứ?"
"Chắc không đâu." Phương Mộc ngừng một lát, "Đêm nay ở đâu
cũng rất đông người, chắc không có chuyện gì đâu."
Đỗ Ninh đứng dậy, buồn bực, đi khắp phòng mấy vòng, rồi lại cầm
điện thoại, ấn một số điện thoại.
"Này, em chạy đi đâu đấy… ồ, Đặng Lâm Nguyệt à? Giao Giao đã
về chưa…? Ồ… anh biết rồi… cậu ấy về rồi… có muốn nói chuyện với
cậu ấy không… ồ, được rồi, chào em!"
Đỗ Ninh ngồi phịch người xuống ghế, không quay đầu lại, nói:
"Đặng Lâm Nguyệt hỏi cậu đã về chưa?"
"Trần Giao thì sao?"
Đỗ Ninh không trả lời.
"Hay là chúng mình thử đi tìm xem sao?" Phương Mộc giơ tay để
lấy quần dài
"Không tìm!" Đỗ Ninh đột nhiên bùng phát, "Không chiều cái thói
xấu của cô ấy!" Cậu đứng bật dậy, bước nhanh đến cạnh cửa, ấn mạnh
công tắc đèn, "Đi ngủ!"
6h30’ sáng, Phương Mộc bị tiếng chuông báo thức của di động làm
tỉnh giấc, cậu mơ mơ màng màng bò dậy tìm di động, lại nhìn thấy Đỗ
Ninh vẫn ngồi trên ghế, tay nắm chặt di động.
"Cậu suốt đêm không ngủ à?"