Đỗ Ninh râu ria lởm chởm, trông tiều tụy rất nhiều, cậu nheo mắt
gật đầu với Phương Mộc.
Phương Mộc chú ý thấy, một tay của cậu ôm lấy bụng. "Sao vậy?"
"Dạ dày hơi đau, chắc hôm qua uống nhiều bia quá!"
Phương Mộc khoác áo xuống giường, "Đi thôi, chúng ta đến nhà
ăn, ăn chút cháo. Sau đó, mình giúp cậu đi tìm Trần Giao."
Có lẽ đêm qua mọi người đều chơi khá muộn, nhà ăn không đông
người lắm. Phương Mộc bảo Đỗ Ninh tìm chỗ ngồi, còn mình đến quầy
mua đồ ăn sáng.
Bên cạnh có hai cô nữ sinh, vừa chọn trứng vừa thì thầm kể lại
khung cảnh vũ hội tối qua.
Khi Phương Mộc bê khay đồ ăn đi qua hai cô nữ sinh đó, vô tình
nghe thấy một cô nói: "… Thật kỳ lạ, trời lạnh như thế này, trong bể bơi
sao lại còn bơm nước nhỉ…"
Phương Mộc đột ngột bước chậm lại, cậu vừa đi về phía Đỗ Ninh
vừa nhìn về phía hai cô gái đó. Đột nhiên, cậu đặt khay đồ ăn xuống
chiếc bàn bên cạnh mình, nhấc chân lao nhanh ra khỏi nhà ăn.
R là mang ý nghĩa river.
Chữ bên trái không phải là "q" mà là chữ "G"!" Giọt nước chảy
xuống theo hướng vẽ, cho nên nhìn rất giống chữ "q" ở bên trong có một
gạch ngang!
GR! Green river! Sát thủ sông Green!
Khi lao ra khỏi cánh cổng lớn của nhà ăn, đã đâm vào một cậu nam
sinh ngã xuống đất, thế nhưng Phương Mộc đành mặc kệ.
Chạy! Chạy! Chạy!
Đừng có chết! Đừng có chết! Cầu xin bạn…