Cậu nín thở lặn xuống dưới chân cô gái, ra sức cắt đứt sợi dây
thừng, đôi chân cô gái rời khỏi đáy bể, cậu nắm chặt lấy áo cô, cố gắng
bơi lên trên mặt nước.
Phương Mộc dồn hết sức lực cuối cùng, kéo cô gái ra rìa bể bơi,
đôi mắt cô gái nhắm nghiền như không hề nhúc nhích. Phương Mộc
không kịp nghỉ lấy sức, vội vàng tát nhẹ vào hai má cô gái, đầu cô bị
đánh lung lay mạnh.
Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, tôi cầu xin bạn!
Cậu kéo hẳn phần thân cô gái ngồi dậy, ra sức lắc, có một chút
nước trào ra trào ra từ miệng cô gái, Phương Mộc thấy vậy, vội vàng
cõng cô gái trên lưng, chạy đi chạy lại men theo mép bể bơi. Một số sinh
viên đi qua nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng bên bể bơi liền chạy vào xem,
ai nấy đều ngẩn người tròn mắt kinh ngạc nhìn cái người cõng trên lưng
một xác chết, hành động như một người điên.
Nước trên đầu Phương Mộc gần như đã đóng băng, ống quần và
tay áo cũng bị đông lại cứng nhắc. Toàn thân cậu run rẩy, bước từng
bước gượng gạo, cõng người con gái đó chạy đi chạy lại. Những người
xem xung quanh càng lúc càng nhiều, có người gọi điện báo cảnh sát, có
người thì thầm bàn tán, có người phát ra tiếng khóc nho nhỏ, có người
phát ra tiếng kêu thất thanh.
Phương Mộc không hề cảm nhận được tất cả điều này, đầu óc
trống rỗng, chỉ chạy qua chạy lại một cách máy móc, trong miệng lẩm
bẩm mãi:
Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, cầu xin bạn…
Cuối cùng, cậu cũng cạn sạch sức lực, chân mềm nhũn, ngã vật
xuống đất, tay chân cô gái cũng dang ra nằm ngay bên cạnh cậu.
Phương Mộc vừa mới thở dốc mấy cái, lại lao đến, lấy hai tay úp
lên nhau, đặt lên lồng ngực cô gái, ra sức ấn xuống, sau khi ấn được mấy
cái, bịt mũi cô gái, ghé sát miệng vào miệng cô gái để hà hơi. Sau mấy