Có một thứ có mùi tanh đang cuồn cuộn trong lồng ngực, lồng
ngực cảm thấy bị ngột ngạt như sắp bị nổ tung.
"A… a!"
Một tiếng gầm nhói tai phát ra từ lồng ngực của Phương Mộc.
"Tại sao! Tại sao! Mày muốn giết tao, cứ đến thẳng đây mà giết
tao! Tại sao lại giết nhiều người đến như vậy? Đến đây nào, giết tao đây
này! Giết tao đi! Giết tao đi!"
Từng khuôn mặt quay tròn lướt nhanh trước mặt Phương Mộc,
khuôn mặt cậu rúm ró, mắt như muốn nứt toác, trong tai lùng bùng
những âm thanh hỗn tạp khó có thể phân biệt. Đỗ Ninh ngẩn người nhìn
Phương Mộc, tiếp đó, lồm cồm bò dậy túm lấy cổ áo Phương Mộc, lớn
tiếng chất vấn gì đó. Ánh mắt Phương Mộc rời khỏi khuôn mặt hoảng
loạn của cậu bạn, nhìn thấy khuôn mặt vô cùng kinh hãi của Đặng Lâm
Nguyệt đứng trong đám đông đang chằm chằm nhìn mình.
Hai người cảnh sát kéo Đỗ Ninh ra khỏi Phương Mộc, một cánh
tay ôm lấy vai Phương Mộc đẩy cậu đi lên phía trước. Những người vây
quanh tự động dạt sang hai bên nhường đường. Đón nhận những ánh mắt
hoảng sợ, nghi ngờ, Phương Mộc không thể hiện chút cảm xúc gì, bước
chân gượng gạo bị người đó đẩy ra khỏi bể bơi. Sau khi cố gắng phân
biệt rất lâu, cậu mới nhận ra người đó là Thái Vĩ.
"Hãy đi về trước đi." Thái Vĩ ôm chặt vai Phương Mộc, giọng nói
trầm, ôn hòa hiếm có.
Khi trở về phòng ký túc xá, toàn thân Phương Mộc ướt như chuột
lột và run rẩy bị Thái Vĩ ấn ngồi xuống giường. Thái Vĩ lấy chăn quấn
chặt cậu lại, sau đó ném cho cậu một chiếc khăn, Phương Mộc không giơ
tay ra đón, để cho chiếc khăn rơi xuống đất. Thái Vĩ cố nén tiếng thở dài,
mở tủ quần áo của Phương Mộc, "Quần áo của cậu để ở đâu?" Thái Vĩ
còn chưa dứt lời đã thấy Phương Mộc hất mạnh chăn ra, toàn thân run
lẩy bẩy, lại định chạy ra ngoài, Thái Vĩ vội ngăn cậu lại.