"Cậu định đi đâu?"
"Tôi phải quay lại… quay lại…" Phương Mộc vừa gạt cánh tay
Thái Vĩ, vừa lẩm bẩm.
"Quay lại để làm gì?"
"Để xem hiện trường." Phương Mộc đột nhiên bùng phát, "Tên
khốn kiếp! Tên khốn kiếp! Tôi phải bắt được hắn!"
Đôi mắt cậu đỏ hoe, khoang mắt ướt nhèm, đôi môi tím tái đang
run lập cập.
Thái Vĩ nắm chặt đôi tay cậu, "Những việc này, để chúng tôi làm."
Phương Mộc cố gắng giãy giụa, đẩy mạnh Thái Vĩ ra, kéo cửa, lại
gặp ngay Đỗ Ninh. Đỗ Ninh không nói gì, chỉ đẩy mạnh vào ngực
Phương Mộc.
Phương Mộc không kịp đề phòng, bị đẩy ngã ngửa người ra giữa
phòng, còn chưa kịp để cậu ngồi dậy, Đỗ Ninh đã lao đến túm chặt cổ áo
cậu Phương Mộc.
"Phương Mộc, rốt cuộc mày là kẻ nào?" Bình thường Đỗ Ninh vẫn
luôn cười đùa tếu táo, lúc này đây trông giống như một con sư tử muốn
ăn thịt người, khuôn mặt đầy những vệt nước mắt đang co giật.
"Cậu nói gì cơ?"
"Tao hỏi mày là kẻ nào?" Đỗ Ninh ra sức lắc mạnh cổ Phương
Mộc, "Vừa rồi mày nói, người đó muốn giết mày, ý mày là gì? Lần trước
khi người bạn học của mày đến, anh ta nói trước đây phòng ký túc xá của
mày chết rất nhiều người. Rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc mày là kẻ
nào? Nói mau!"
Tay Đỗ Ninh càng lúc càng xiết chặt, Phương Mộc cảm thấy khó
thở, sắc mặt đã bị dồn nén chuyển sang màu gan lợn. Thái Vĩ thấy vậy,
vội vàng kéo Đỗ Ninh ra khỏi Phương Mộc, Đỗ Ninh ra sức giãy giụa,
nghiến răng, nghiến lợi hét lên: "Nói mau, rốt cuộc mày là kẻ nào?"