lần làm như vậy, cô gái vẫn mềm nhũn, không có chút phản ứng nào.
Phương Mộc cắn chặt răng, làm lại những động tác đó, cảm thấy có một
thứ chất lỏng nóng hổi từ trên mặt chảy vào miệng.
Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, tôi cầu xin bạn!
Một đôi tay giữ chặt vai Phương Mộc, là Đỗ Ninh.
"Thôi đi, Phương Mộc, đừng như vậy nữa, cô ấy chết rồi!"
Phương Mộc hất mạnh tay cậu bạn ra, lại ghé sát môi cô gái. Đỗ
Ninh ra sức lật người cậu ra phía sau, đôi tay Phương Mộc không cam
tâm lại giơ lên trước, nắm chặt đầu cô gái, hai người cùng ngã xuống đất.
Trong tay Phương Mộc túm lấy một bộ tóc giả màu vàng.
Xác nạn nhân nữ nằm trên đất, lộ ra mái tóc ngắn màu đen, Đỗ
Ninh ngồi dưới đất, ngẩn người tròn mắt nhìn vào xác chết, mấy giây sau
kêu lên thất thanh: "Giao Giao!"
Con tim Phương Mộc như chìm hẳn xuống, cậu bò mấy bước đến
cạnh xác chết, nhìn chăm chú vào mặt cô. Đúng vậy, mặc dù khuôn mặt
đã bị hóa trang rất đậm, nhưng Phương Mộc vẫn có thể nhận ra cô gái đó
là Trần Giao.
Bỗng chốc, Phương Mộc không còn nghe thấy gì nữa.
Cậu nhìn thấy Đỗ Ninh lao về phía Trần Giao, ra sức lắc toàn thân
cô, thét gọi thật to.
Cậu nhìn thấy đám người xung quanh đang thì thầm.
Cậu nhìn thấy chiếc đèn của xe cảnh sát đang nhấp nháy ở bên
ngoài bể bơi.
Cậu nhìn thấy những người cảnh sát đang vội vã chạy vào, lớn
tiếng hò hét đám người vây quanh.
Nhưng cậu không nghe thấy gì cả, tất cả mọi sự vật xung quanh
dường như đều biến thành một mớ hỗn độn.