Thái Vĩ vội đi lên ngăn cản cậu ta, còn chưa đợi anh đi lên, đã nhìn
thấy thân người Đỗ Ninh rụt lại phía sau.
Trên tay Phương Mộc đã xuất hiện một con dao găm.
Trước ngực chiếc áo khoác ngoài của Đỗ Ninh đã bị rạch một vết
dài. Cậu tròn mắt, ngẩn người nhìn trước ngực, rồi lại nhìn con dao phía
trước, rồi lại nhìn Phương Mộc - khóe mép chảy máu, tay cầm con dao.
Đỗ Ninh cười buồn bã, "Cũng muốn giết luôn tao phải không?
Làm đi, đỡ cho tên hung thủ đó phải ra tay, đến đây nào!"
"Không phải!" Phương Mộc gào to: "Không phải như vậy đâu, tớ
không phải là cố ý giấu các cậu… tớ…"
"Cậu hãy cất con dao đi cho tôi!" Thái Vĩ nhảy đến giữa hai người,
"Còn cậu, hãy ra ngoài!" Anh chỉ vào Đỗ Ninh hét lớn.
Đỗ Ninh trừng mắt nhìn Phương Mộc, quay người, kéo cửa bước
đi.
Căn phòng bỗng chốc im ắng, chỉ nghe thấy hơi thở gấp gáp của
Phương Mộc. Đột nhiên, chiếc dao găm trong tay Phương Mộc rơi
"keng" một tiếng xuống dưới đất, cậu quỳ sụp người, vò đầu bứt tóc hét
lên một tiếng "A…a…" rồi bắt đầu khóc.
Thái Vĩ chưa bao giờ nhìn thấy Phương Mộc khóc, chứ đừng nói
đến tiếng gào khóc đau đớn đến xé gan, xé ruột như thế này. Bỗng chốc,
anh cũng không biết nên làm thế nào, đành bất lực đứng nhìn. Phương
Mộc khóc rất lâu, đợi đến khi hơi bình tĩnh lại, Thái Vĩ đỡ cậu ngồi lên
giường, rồi rót cho cậu một cốc nước ấm, nghĩ một lát, châm một điếu
thuốc đưa cho cậu. Phương Mộc mặt đầy nước mắt, sắc mặt đờ đẫn ngồi
đó, thỉnh thoảng hút một, hai hơi, cốc nước chỉ cầm trong tay không
buồn uống.
"Hãy thay quần áo ướt đi, nếu không cậu sẽ bị cảm đấy!" Thái Vĩ
lục bới một hồi trong tủ quần áo lấy ra được bộ quần áo sạch.