"Tôi cũng không biết nên nói như thế nào, hơn hai năm nay, tôi
luôn gặp ác mộng, hành lang đáng sợ, mùi cháy khét đáng sợ, không
dám tiếp cận với người khác. Tôi chỉ có không ngừng điều tra các vụ án,
không ngừng giúp những người chết đòi lại công bằng, mới có thể khiến
mình được yên bình một chút, bởi vì," Phương Mộc ngừng một lát, âm
thanh bỗng trầm hẳn xuống, "Cái chết của những người đó, quy cho cùng
là vì tôi."
Thái Vĩ gật đầu, ký ức về khứu giức là một loại được lưu giữ lâu
nhất trong ký ức. Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Phương Mộc lại là một
người có nhiều tính cách lập dị như vậy, cũng có thể cảm nhận được, lần
này, hung thủ vì muốn khiêu chiến với cậu mà đã giết hại bao nhiêu
người như vậy, nỗi đau khổ trong lòng cậu sâu sắc đến ngần nào.
"Nạn nhân chính là bạn gái của Đỗ Ninh?"
Phương Mộc gật đầu.
"Cậu chắc chắn đây vẫn là do tên hung thủ đó làm?"
Phương Mộc cười đau khổ lắc đầu, "Anh vẫn cứ không tin tôi!"
Cậu nhìn xuống nền nhà, "Chắc chắn là hắn, hắn rất hiểu tôi, hắn biết
tình bạn của Đỗ Ninh quan trọng đối với tôi như thế nào. Bây giờ đây là
người thứ 6, bất luận người thứ 7 có phải là tôi hay không, hắn đều hy
vọng từng bước, từng bước hủy hoại tâm lý của tôi".
Thái Vĩ do dự một lát, quyết định nói cho Phương Mộc biết, "Vừa
rồi, ở hiện trường, tôi phát hiện ra vị trí nạn nhân bị buộc chặt, chính là ở
đường bơi số 6 trong bể bơi".
Phương Mộc nhìn chăm chăm Thái Vĩ vài giây, hất chăn ra, xuống
giường, "Đi thôi, đến hiện trường."
Thi thể đã bị đưa đi, nhưng đám người xem xung quanh mãi lâu
sau cũng không chịu tản đi. Phương Mộc kinh ngạc nhìn thấy giáo sư
Kiều cũng có mặt trong đám người, đang nhìn chằm chằm vào bể bơi