Thái Vĩ tốn rất nhiều công sức mới giúp được Phương Mộc thay
quần áo. Sau khi thay quần áo khô, tinh thần Phương Mộc có vẻ khá hơn
đôi chút, cũng không run rẩy nhiều như khi nãy nữa.
"Tôi nói này!" Thái Vĩ kéo một chiếc ghế ngồi trước giường
Phương Mộc hỏi thử, "Vừa rồi Đỗ Ninh nói, trong phòng ký túc xá của
cậu trước đây đã từng có người chết? Là chuyện gì vậy?"
Phương Mộc im lặng hồi lâu, hít vài hơi thật sâu từ từ nói: "Năm
1999, hồi tôi học đại học, trong trường xảy ra mấy vụ án rất kỳ lạ. Sau
đó, tôi vô tình tìm ra một tấm thẻ mượn sách, phát hiện ra tất cả các nạn
nhân đều đã từng mượn cuốn sách này. Tôi đã tìm những người có tên
trong tấm thẻ đó, thành lập nên một tổ tự cứu, trong đó gồm có tôi, một
người bạn cùng phòng tôi, và người con gái đầu tiên tôi yêu."
"Về sau thì sao?"
"Hành động tự cứu của chúng tôi không có kết quả. Đầu tiên,
người con gái tôi yêu bị sát hại, bị chặt đầu, sau đó, hai người bạn cùng
phòng của tôi cũng bị chết. Đến cuối cùng, tôi mới biết, thì ra hung thủ
cũng chính là một trong những độc giả của cuốn sách đó. Hắn nói với
tôi, ban đầu hắn giết người là để báo thù, nhưng sau đó, việc tôi phát
hiện ra tấm thẻ mượn sách đã tạo cảm hứng giết người cho hắn… tôi là
người sống sót duy nhất."
"Đó chính là vụ án đã xảy ra tại trường Đại học Sư phạm ở thành
phố C có phải không? Nghe nói hung thủ cuối cùng đã chết rồi!"
"Đúng vậy." Phương Mộc thoáng run rẩy, "Hắn bị chết cháy. Lúc
đó… tôi cũng có mặt tại hiện trường."
Thái Vĩ trầm mặc một lát, "Sau này cậu có hứng thú đến như vậy
đối với việc phân tích hành vi chứng cứ, bao gồm các vụ án cậu đã làm,
đều bắt nguồn từ sự trải nghiệm này?"
Phương Mộc ném đầu mẩu thuốc lá, hai tay túm chặt tóc, ra sức rứt
mạnh về phía sau.