này, nhưng tôi không hề biết được tín hiệu ám thị rốt cuộc là cái gì. Cho
đến tận khi tôi phát hiện ra những cái tên này."
"Ý cậu là, những cái tên này chính là tín hiệu ám thị."
"Đúng. Mạnh Phàm Triết có một bí mật mà không ai biết: Sợ điểm
danh. Đối với cậu ấy, ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ là tên của cậu, và rất có
khả năng đã từng tìm hung thủ - cũng chính là người gọi là bác sĩ để tiến
hành trị liệu. Hung thủ có lẽ đã lợi dụng đặc điểm này, lấy chính tên của
Mạnh Phàm Triết làm tín hiệu ám thị hậu thôi miên. Trước hôm xảy ra
chuyện, tôi đã từng có một cuộc trò chuyện với Mạnh Phàm Triết tại nhà
vệ sinh, tôi phát hiện, sau khi tôi gọi tên cậu ấy, cậu ấy thể hiện ra tâm
trạng thấp thỏm hoang mang vô cùng kỳ lạ. Và tối hôm cậu ấy muốn giết
tôi, tôi cũng từng nói với cậu ấy mấy câu, cậu ấy không hề có phản ứng
quá khích, nhưng sau khi tôi hét tên cậu ấy, cậu ấy liền đột nhiên tấn
công tôi."
"Ồ, tôi nhớ ra rồi." Thái Vĩ dường như bừng tỉnh, "Cậu có còn nhớ
tối hôm đó ở trong Sở Công an thành phố, khi chúng tôi thẩm vấn Mạnh
Phàm Triết, mấy câu hỏi lúc đầu, cậu ta đều không hề có phản ứng, khi
nhân viên dự thẩm của chúng tôi gọi tên cậu ta, bỗng chốc cậu ta trở nên
điên cuồng."
"Đúng vậy. Tôi nghĩ, hung thủ đã ám thị với cậu ấy chính là khi
cậu nghe thấy tên của mình, liền phát động tấn công với người phát ra tín
hiệu".
Thái Vĩ trầm tư một lúc, chỉ xuống gầm giường hỏi: "Vậy cậu ta
khắc tên của mình dưới đó, rốt cuộc là vì sao?"
Phương Mộc suy nghĩ một lát, trước khi xảy ra vụ án mấy hôm,
Mạnh Phàm Triết có lẽ cũng đã cảm nhận được trạng thái tinh thần khác
thường của mình. Cậu ấy đã nói với tôi thường xuyên quên mất mình đã
làm gì, cũng không nhớ mình đã cầm một số thứ đồ kỳ lạ trở về phòng
lúc nào, chính là những thứ gọi là chứng cứ mà các anh đã tìm thấy trong
phòng cậu ấy. Tôi phán đoán, đó cũng là do hung thủ khống chế cậu ấy