dấu vết mờ mờ nhìn ra rất giống "+". Có người đã đến cố tình xóa hai
dấu cộng này, chỉ là không biết vì sao, không xóa sạch hoàn toàn. Nhưng
nếu không xem kỹ, không phát hiện ra được.
Đúng là Mạnh Phàm Triết bị người khác khống chế thật.
Bảy tiếng đồng hồ sau, Phương Mộc và Thái Vĩ cùng ngồi trong
phòng ký túc xá, Thái Vĩ vừa mới rửa tay trong chậu rửa mặt, đập đập
bụi dính trên quần áo hỏi, "Thôi miên?"
"Đúng vậy, tôi cảm thấy có khả năng này."
"Ý cậu là, tất cả mọi hành vi của Mạnh Phàm Triết vào tối hôm đó,
đều là kết quả của việc bị thôi miên? Bao gồm cả việc viết dấu "+" vào
giữa ba con số, 3, 1, 3, cả việc giết cậu, có thể thần kỳ vậy sao?"
"Thuật thôi miên, có thể khống chế người làm một số động tác đơn
giản, nhưng giết người có mục tiêu, e rằng rất khó." Nhìn thấy nét mặt
đầy nghi hoặc của Thái Vĩ, Phương Mộc giải thích: "Mạnh Phàm Triết
viết thêm dấu "+" ở trên biển số phòng của tôi, bao gồm cả việc sau đó
tiến hành tấn công tôi, đều không phải là cố ý. Anh có còn nhớ, khi
Mạnh Phàm Triết theo tôi lên lầu, đã từng có lúc dừng lại."
Thái Vĩ chau mày hồi tưởng lại, "Ừ! Hình như là có chuyện này,
tôi nhớ cậu ta có lúc dừng lại một lúc ở hành lang. Đúng rồi, hình như
chính là vị trí căn phòng này."
"Được, anh hãy xem đây!"
Phương Mộc kéo Thái Vĩ ra hành lang, chỉ cho anh thấy những
dấu vết mờ mờ trên tấm biển ghi số phòng. Thái Vĩ tròn mắt nhìn, miệng
lẩm bẩm: "Trời ơi, lúc đó chỉ chăm chăm chú ý đến phòng các cậu,
không chú ý đến đây".
"Điều này chứng tỏ Mạnh Phàm Triết không hề cố ý chọn lựa tôi
làm mục tiêu, cậu ấy chỉ là ám thị trong lòng phải tìm ra con số 7 trong
hành lang này." Cậu chỉ vào hai bên hành lang, "Từ 301 đến 320, 321 là