không với đến. Cậu nhìn quanh khắp phòng, không có đồ vật nào có cán
dài, thở dài, chui xuống gầm giường.
Nền đất dưới gầm giường không hề nhiều bụi bặm như trong tưởng
tượng, đưa tay sờ, chỉ có một lớp bụi mỏng. Phương Mộc giật mình, sau
khi thò tay lấy được tờ giấy đó ra, lấy bật lửa để bàn, chui vào trong gầm
giường lần nữa.
Ánh lửa nhỏ phát ra từ chiếc bật lửa làm sáng rực không gian nhỏ
hẹp dưới gầm giường. Phương Mộc soi đi soi lại, phát hiện ra góc trong
của gầm giường tích một lớp bụi dày, nhưng nền đất ở giữa gầm giường
lại rất sạch, giống như thể đã có người cố tình quét dọn vậy. Phương
Mộc nhìn thật kỹ nền đất chỉ có một lớp bụi mỏng, nhìn một lát, Phương
Mộc từ từ lật người nằm đúng vào vị trí đó. Chiếc bật lửa trong tay
soi sáng khoảng phía trên, dưới ánh lửa, một số chỗ lồi lõm không
phẳng bằng tạo nên bóng tối. Đôi mắt Phương Mộc bỗng mở trừng
trừng, mặt của cậu đang đối diện với phản gỗ, trên đó khắc chi chít tên
một người: Mạnh Phàm Triết!
Nét một số vết chữ khá chỉnh tề, hình như là dùng dao để khắc, và
có một số chữ thì lại rất ẩu, hình như lấy những đồ nhọn như chìa khóa
để vạch lên. Xem ra, Mạnh Phàm Triết không chỉ khắc một lần trên đó.
Phương Mộc loay hoay lại dưới gầm giường, liên tục thay đổi vị
trí, kết quả là phát hiện ra, trên đầu giường và phía dưới giường đều có
tên Mạnh Phàm Triết.
Phương Mộc chợt nghĩ đến, trong những ngày tháng sống cô độc
đó, Mạnh Phàm Triết có lẽ cũng co rúm người dưới gầm giống như mình
lúc này, run rẩy khắc đi khắc lại tên của mình trên phản gỗ. Một lúc lâu
sau, Phương Mộc mới thẫn thờ bò ra khỏi gầm giường, khắp người đầy
bụi, ngồi ngẩn người trên ghế, đột nhiên, Phương Mộc hình như nghĩ ra
điều gì đó, đứng dậy chạy ra ngoài cửa.
Mở cửa ra, Phương Mộc liền bước ra hành lang, nhìn lên biển số
phòng, quả nhiên đúng như vậy, ở giữa ba số "3", "0", "4", cũng có hai