Phương Mộc cầm cốc nước đã lạnh ngắt từ lâu, đi đến cửa sổ, nhìn
những bông hoa tuyết đang tung bay bên ngoài cửa sổ.
Trong lòng lại đột nhiên thấy ấm áp hơn, không biết con người ta
sau khi chết, có thật là có linh hồn không?
Nếu như có, Trần Hy, Lão Tứ, Vương Kiện... hãy giúp mình...
Có người gõ cửa.
Đã muộn như thế này, là ai nhỉ? Phương Mộc cầm con dao găm từ
dưới gối, nhón chân bước đến trước cửa, nghiêng tai lắng nghe. Phía bên
ngoài cửa có tiếng thở dốc.
"Ai?"
Người bên ngoài cửa trầm mặc hồi lâu mới trả lời: "Tôi", là tiếng
Đỗ Ninh.
Phương Mộc do dự một lát rồi mở cửa ra, mùi rượu nồng nặc xộc
vào. Đỗ Ninh đầu tóc rối bời, sắc mặt tiều tụy, mấy vết thương trên mặt
trông rất rõ.
Phương Mộc nghiêng người, ra ý để cậu ta bước vào, Đỗ Ninh vừa
bước một bước bèn loạng quạng va vào khung cửa. Phương Mộc vội
vàng đỡ cậu bạn, Đỗ Ninh hất mạnh tay cậu, lảo đảo bước vào, ngồi
xuống chiếc giường đối diện với Phương Mộc.
Thấy cậu bạn thở dốc, liên tục nấc, Phương Mộc rót cho cậu ta một
cốc nước nóng. Cậu ta chẳng hề khách sáo mà đón lấy uống một hơi hết
sạch, Phương Mộc định ngăn cậu ta lại, nhưng không kịp nữa rồi, đó là
một cốc nước nóng gần 70 độ, nhưng Đỗ Ninh dường như không hề có
cảm giác.
Uống nước xong, hai người ngồi trên hai chiếc giường đối diện
nhau, giữa họ chỉ có khoảng cách 2 mét, nhưng dường như hố sâu vạn
trượng không thể vượt qua.