đành phải đứng dậy cáo từ.
Sắc mặt Thái Vĩ rất kém, tức giận giậm giày da, chẳng buồn chào
một câu đã bước xuống lầu.
Phương Mộc đi giày xong, vừa mới đứng thẳng lưng, liền nhìn
thấy giáo sư Kiều đứng nhìn mình đầy ý tứ sâu xa, "Thưa thầy… em về
đây!" Phương Mộc khẽ nói.
Giáo sư Kiều bỗng giơ một bàn tay ra, bóp chặt vai Phương Mộc,
"Em hãy bảo trọng." Ông thấp giọng nói: "Mọi việc sẽ nhanh chóng trôi
qua thôi." Nói xong, bèn đẩy Phương Mộc ra khỏi cửa, đóng sập cửa lại.
Thái Vĩ ngồi trong xe chờ Phương Mộc, thấy cậu bước vào, nhấn
ga có vẻ như đang giận dỗi, chiếc xe Jeep chợt lao nhanh.
"Lão già này, rõ ràng đang giở trò với chúng ta!" Thái Vĩ bực bội
bấm còi inh ỏi về phía những người đi xe đạp phía trước, "Cậu nói xem,
hung thủ liệu có phải ông ta không?"
"Đừng nói linh tinh."
Trong lòng Phương Mộc đang cố suy ngẫm, nắm bắt về câu nói đó
của giáo sư Kiều.
Lẽ nào thầy biết hung thủ là ai, hơn nữa còn rất chắc chắn có thể
khiến cho hắn bị chịu trói trước pháp luật.
Trước đây, khi Phương Mộc biết được thầy Kiều cũng tham gia vụ
án này, cậu đã rất yên tâm, thế nhưng lúc này đây, cậu lại không hề cảm
thấy nhẹ nhõm chút nào, ngược lại, lại thêm phần lo lắng.
Xe đã đi đến dưới tòa lầu ký túc xá của Phương Mộc, trước khi
xuống xe, Thái Vĩ nói với Phương Mộc: "Xem ra chúng ta phải tự mình
điều tra rồi, mẹ nó chứ, vốn dĩ chẳng phải việc gì khó khăn, nhưng tôi
không có cách nào công khai điều tra, chỉ có thể dùng thân phận cá nhân
để điều tra thôi."