Không biết bao lâu, Đỗ Ninh khàn đặc giọng mở miệng nói: "Đã
tìm ra hắn chưa?"
Phương Mộc từ từ lắc đầu, "Đừng làm chuyện dại dột!"
Đỗ Ninh lại chìm vào sự yên lặng, sau đó đột nhiên gào khóc nức
nở.
Cậu vùi đầu vào giữa hai đùi, liên tục vò đầu bứt tóc mình, đường
gân xanh trên tay nổi lên, còn có mấy vết thương chưa lành.
Tiếng khóc ban đầu "hu hu" rồi đến "a...a" nghe ra giống tiếng thứ
gì đó bị vỡ vụn. Phương Mộc đứng dậy, giơ một bàn tay đặt lên vai cậu
bạn, cậu vẫn nhớ Đỗ Ninh đã từng đặt tay lên vai cậu như thế này, Đỗ
Ninh lại vung mạnh cánh tay, "Đi ra!" Đỗ Ninh khóc đúng mười phút,
cũng đột ngột như lúc bắt đầu.
Cậu giơ tay rút mấy tờ giấy ăn của Phương Mộc lau nước mắt, xì
mũi kêu thật to, rồi lại ném mạnh giấy bẩn xuống dưới đất, Đỗ Ninh đi
đến cạnh cửa, quay người nói khẽ: "Khi tìm thấy hắn, báo cho tôi đầu
tiên." Cậu dừng lại một lát, "Nếu như cậu vẫn còn sống!" Nói xong, bèn
kéo cửa bước đi.
Cả căn phòng bỗng chốc yên ắng, dường như người vừa đến thăm
chưa bao giờ xuất hiện vậy. Phương Mộc cảm thấy hơi khó thở, đứng
dậy kéo cửa sổ.
Một luồng gió lạnh mang theo cả bông tuyết lao vào phòng qua
khe cửa sổ vừa kéo ra. Giấy trên bàn bị thổi tung kêu sột soạt, rồi rơi vãi
khắp phòng.
Phương Mộc lại vội vàng đóng chặt cửa sổ, những bông tuyết đập
lộp bộp trên cửa kính đang thầm tự đắc vì đợt đột kích vừa rồi.
Số tài liệu vốn được đặt trên bàn đã bị thổi tung bay khắp nơi, cả
trên giường và dưới đất. Phương Mộc nhặt từng tờ, sau khi sắp xếp lại
phát hiện thiếu mất một trang. Lại tìm tiếp, thì ra bị bay xuống gầm
giường. Phương Mộc cúi người xuống, thò tay xuống gầm giường,