im phăng phắc, "Lại không thấy một người nào cả. (Có tiếng cười khe
khẽ) Anh ta bèn đóng cửa lại, lên giường đi ngủ. Ai ngờ, mấy chục phút
sau, tiếng gõ cửa thần bí lại một lần nữa vang lên. Người đó run rẩy mở
cửa, nhưng vẫn không thấy ai, suốt cả một đêm, tiếng gõ cửa lặp đi lặp
lại mấy lần liền, nhưng mỗi lần mở cửa ra, bên ngoài cửa đều không có
một ai. Sáng sớm hôm sau, có người phát hiện ra ở dưới chân núi có một
thi thể mình đầy thương tích".
Thầy Tôn dừng lại mấy giây, "Câu hỏi của tôi là, người này làm
sao mà chết?"
Biểu hiện của các sinh viên đã nghiêm túc hơn khi nãy nhiều, khe
khẽ bàn luận tất cả các khả năng có thể xảy ra, có lúc còn có người đỏ
mặt tía tai tranh luận. Thầy Tôn có vẻ rất hài lòng trước thái độ hăng say
của sinh viên, thầy chậm rãi đi qua từng dãy bàn, lớn tiếng nói: "Nhất
định phải thận trọng, đáp án có thể vượt qua sức tưởng tượng của các
bạn."
Phương Mộc đã biết đáp án này từ lâu, không tránh khỏi có cảm
giác tỉnh bơ đối với kiểu cố tình làm ra vẻ huyền bí của thầy Tôn. Đột
nhiên Phương Mộc cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu ngẩng
đầu nhìn, vừa vặn gặp phải ánh mắt của thầy Tôn.
Ánh mắt đó vẫn như đang cười, chỉ có điều trong đôi mắt ẩn giấu
đằng sau cặp kính chợt phát ra một luồng ánh nhìn âm u lạnh lẽo, ngay
cả nụ cười cũng khiến ta không lạnh mà run.
Bàn tay đặt lên vai đột nhiên ấn mạnh, Tôn Phổ hơi cúi người
xuống, nói khẽ giống như đang thì thầm, "Câu hỏi thứ 7, câu hỏi cuối
cùng, không biết cậu có đoán được hay không?"
Dường như là tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu. Trong khoảnh
khắc, tất cả mọi người xung quanh đều biến mất, cả thế giới chỉ còn lại
Phương Mộc và cái người trước mắt này.
6 câu hỏi, 9 người chết, một người có thể sẽ vĩnh viễn không thể
nào nói được một câu hoàn chỉnh (Lưu Kiện Quân). Những hồi ức bê bết