máu đang lóe lên trong đầu Phương Mộc. Phương Mộc cảm thấy máu
trong khắp người mình bỗng chốc bốc lên tận đỉnh đầu, cậu đứng bật
dậy.
Mấy bạn sinh viên bên cạnh giật mình hoảng hốt, quay đầu nhìn
Phương Mộc bằng ánh mắt kinh ngạc. Thầy Tôn không hề nhượng bộ,
vẫn nhìn vào mắt Phương Mộc, "Sao, cậu có muốn nói cho tôi đáp án
không?"
Đôi tay Phương Mộc nắm chặt mép bàn, nghiến răng kèn kẹt.
Thầy Tôn rời mắt, cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, "Được rồi,
chuẩn bị tan học rồi, tôi công bố đáp án." Ánh mắt các sinh viên chuyển
từ Phương Mộc sang thầy Tôn.
"Đáp án là: nạn nhân đến tìm người sống trong căn nhà trên đỉnh
núi - chú ý, người này sống ở trên đỉnh núi. Sau khi gõ cửa, người đó mở
cửa ra, người đến thăm đáng thương đó liền bị đẩy xuống. (Trong lớp có
người bật cười) Anh chàng xui xẻo này vẫn không cam tâm, sau khi trèo
lên lại bị đẩy xuống dưới, cứ lặp đi lặp lại, anh chàng xui xẻo này cuối
cùng cũng bị mất mạng." (Tiếng cười vang lên rộn ràng khắp lớp học,
tiếp đó là tiếng vỗ tay vang rền)
Tiếng chuông hết giờ vang lên giữa tiếng cười của các bạn sinh
viên, thầy Tôn nói: "Tan học!"
Mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng học. Khi Phương Mộc
định thần lại, trong phòng học chỉ còn lại mình cậu đang đứng im tại
chỗ. Trên bục giảng trống không, Tôn Phổ không biết đã đi từ lúc nào.
Phương Mộc vẫn nhìn chăm chăm vào vị trí Tôn Phổ đã từng
đứng.
Câu hỏi thứ 7, chắc chắn tôi sẽ trả lời được!
Trước mặt Phương Mộc là toàn bộ tư liệu về vụ án của Trần Giao.
Đặt lên trên cùng chính là bản phô tô của bức ảnh chụp bài khóa "Lửa