…
Đột nhiên, Phương Mộc hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất.
Giấy, sách xào xạc rơi xuống đất. Một lọ mực bị đổ xuống giường,
mực nhanh chóng lan rộng, thấm xuống ga giường. Một chiếc cốc bay
thẳng vào tường, âm thanh vỡ vụn nghe thật thê lương.
Phương Mộc túm chặt lấy tóc mình, cảm nhận thấy huyệt thái
dương đang giật mạnh.
Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách. Thầy Kiều không biết
sống chết ra sao, người bị hại tiếp theo đang gặp nguy hiểm. Thế mà
mình lại ngồi đây suy đoán linh tinh từng chữ từng chữ một. Phương
Mộc đứng bật dậy, qua cửa sổ kính, nhìn thấy bên ngoài cửa, tuyết đang
bay ngợp trời.
Gần nửa đêm, trên sân thượng vắng ngắt không có một ai, thật
đúng với ý đồ của Phương Mộc.
Trên sân thượng đã tích một lớp tuyết dày, ánh lên thứ ánh sáng
lạnh lẽo, đúng là vẻ đẹp hoàn mỹ không chút tì vết. Phương Mộc do dự
hồi lâu, không nỡ giẫm lên.
Cuối cùng, vẫn bước lên bước đầu tiên, tiếng lạo xạo vang lên,
thân quen khiến ta đau lòng.
Có cơn gió nhẹ thổi tới, những bông tuyết bám vào khuôn mặt
nóng bừng của Phương Mộc, nhanh chóng tan chảy, chảy xuống mặt,
chuyển từ lạnh sang hơi ấm. Ngẩng đầu lên, bầu trời lẽ ra phải tối đen lại
thấp thoáng ánh sáng, các bông tuyết bay ngợp trời, rơi xuống khắp nơi.
Những tiếng sột soạt khe khẽ, là tiếng cảm thán vì phải rời xa bầu trời
hay là sự vui mừng vì được trở về với đất mẹ?
Hoa tuyết dần dần bao trùm khắp người Phương Mộc, nhẹ bẫng,
không hề cảm nhận được độ nặng nhẹ, cũng không cảm thấy lạnh.
Phương Mộc quay đầu lại, những vết chân ngoằn ngoèo in đậm.