Phương Mộc ngẩng đầu lên nhìn ông ta, Triệu Vĩnh Quý đang nhíu
mày, dường như đang nhìn cậu đầy thăm dò. Phương Mộc không hề nhìn
thấy sự tin tưởng trong ánh mắt của ông ta. Cậu lại cúi đầu ăn cơm, vẻ
như giận dỗi.
Triệu Vĩnh Quý thấy cậu không có phản ứng gì, lại hỏi: "Cậu vẫn
cho rằng, chúng tôi xử sai vụ án đó?"
Phương Mộc ném "bộp" chiếc thìa vào khay đồ ăn, cơm và thức ăn
bắn ra bàn, có mấy hạt cơm bắn lên người Triệu Vĩnh Quý.
Phương Mộc cố gắng nén cơn giận, gắng gượng nói một cách bình
tĩnh, "Ông cảnh sát Triệu, ông không tin tôi, ý kiến của tôi cũng không
thay đổi: Mạnh Phàm Triết vô tội, hung thủ là một người khác. Ông có
con đường của ông, tôi cũng có cách của tôi…"
"Cách của cậu?" Triệu Vĩnh Quý ngắt lời của cậu, "Vẫn là cái trò
đó? Khắc họa chân dung một cách vô căn cứ."
Ông ta nhón hai ngón tay nhấc cuốn sách, "Truyện sông Hô Lan",
như thể nó là một thứ đồ bẩn thỉu, "Dựa vào cái này mà có thể bắt được
hung thủ?"
Phương Mộc giơ tay giật lại cuốn sách, đập mạnh một tiếng lên
bàn, "Tin hay không tùy ông, manh mối của vụ án thứ 7 nằm trong đây."
"Trong Truyện sông Hô Lan, có sát thủ liên hoàn? Phì!" Triệu
Vĩnh Quý dựa người ra sau, phát ra tiếng cười nhạo, nhưng tiếng cười
của ông ta rất ngắn, ông ta dường như chợt nhớ đến điều gì, sắc mặt hơi
thay đổi.
Phương Mộc không muốn nói tiếp nữa, nếu không, cậu sợ mình sẽ
chửi tục mất. Cậu nhét chiếc bút máy vào túi quần, kẹp cuốn sách dưới
nách, bê khay đồ ăn định đi. Nhưng cậu vừa mới đi được một bước, liền
bị Triệu Vĩnh Quý giữ lại.
Phương Mộc đang định giằng ra, nhưng phát hiện ra Triệu Vĩnh
Quý khác hẳn bộ dạng khi nãy. Ông đang nhíu chặt lông mày, nét mặt vô