Nhìn về phía trước, vẫn là một màu trắng mênh mang, không chút
dấu vết.
Nửa đêm, tuyết rơi, gió nhẹ.
Các bạn, bất luận các bạn ở đâu, tôi biết các bạn chắc chắn đang
nhìn tôi…
Phương Mộc từ từ quỳ xuống tuyết.
Xin hãy cho tôi thêm chút thời gian.
Xin hãy cho tôi thêm chút gợi ý.
Xin hãy cho tôi thêm chút dũng cảm.
Trưa hôm sau, trong nhà ăn. Phương Mộc vừa ăn vừa nhìn chăm
chú vào cuốn "Truyện sông Hô Lan" đang cầm trong tay, liên tục lấy bút
máy gạch vẽ lên sách. Cuốn sách này, lúc trả lại thư viện, chắc chắn sẽ bị
mắng, nhưng cậu không để ý được nhiều đến thế.
Một khay cơm đặt xuống phía đối diện, Phương Mộc ngẩng đầu
lên, trước mặt cậu xuất hiện khuôn mặt tiều tụy của Triệu Vĩnh Quý.
"Chăm chỉ thế?" Lời nói như đang bắt chuyện, nhưng không nhận
ra chút thiện chí nào.
Phương Mộc không muốn nói chuyện với ông ta, vốn định đứng
dậy bước đi, nhưng nghĩ đến thân phận của ông ta, nên vẫn mở miệng
hỏi, "Vụ án thế nào rồi?"
Triệu Vĩnh Quý ủ dột vừa xúc thìa cơm lên miệng vừa lắc đầu.
Phương Mộc không nói gì, cúi đầu ăn cơm, chỉ muốn ăn xong thật
nhanh. Triệu Vĩnh Quý có vẻ không gấp, ông nhìn Phương Mộc, rồi
chậm rãi nhai cơm trong miệng. Một lúc lâu sau, ông ở miệng nói: "Hôm
trước Thái Vĩ có tìm tôi nói chuyện, cậu ấy nói, cậu có cách nghĩ khác về
vụ án này."