cùng kinh ngạc, như thể ông đang nghĩ đến một việc chính ông cũng
không dám tin.
"Ngồi xuống!" Triệu Vĩnh Quý chỉ vào ghế đối diện, ngữ khí kiên
quyết, đồng thời giơ tay ra rút cuốn "Truyện sông Hô Lan" ở dưới nách
Phương Mộc ra, lật đi lật lại. "Sông Hô Lan… sông Hô Lan…", Triệu
Vĩnh Quý miệng lẩm bẩm, đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt, "Cậu
vừa nói, cuốn sách này có liên quan đến sát thủ liên hoàn?"
Phương Mộc cảm thấy rất nghi hoặc đối với biểu hiện của ông ta,
bất giác gật đầu. Triệu Vĩnh Quý trầm ngâm giây lát, có vẻ như hạ quyết
tâm lớn, ngẩng đầu hỏi: "Cậu đã từng nghe nói đến Đại hiệp Hô Lan
chưa?"
"Đại hiệp Hô Lan? Chưa từng nghe qua." Phương Mộc hỏi đầy
khẩn thiết, "Đây là chuyện gì?"
"Vào những năm 80, có một tên thổ phỉ ở huyện Hô Lan, Hắc
Long Giang, hồi đó đã tạo ra bao huyết án."
"Nhưng, sao tôi chưa bao giờ từng nghe thấy nhân vật này?"
"Đương nhiên cậu không nghe nói rồi, bởi vì hồi đó vụ án này
chưa phá được, cấp trên đã phong tỏa thông tin. Chỉ có những người
cảnh sát già chúng tôi mới biết chút ít."
"Thế cái người có tên "Đại hiệp Hô Lan" rốt cuộc đã phạm tội gì?
Tại sao lại gọi là đại hiệp?"
"Gọi hắn là "đại hiệp" chỉ vì đấy chính là danh hiệu do hắn tự
phong tặng mà thôi, một kẻ tội phạm tàn độc, chứ đại hiệp nỗi gì? Hồi
đó, có lẽ hắn bất mãn với chế độ xã hội, trong mấy năm đã dùng súng
bắn chết vô số người, hơn nữa, hắn chuyên chọn cảnh sát để ra tay…"
Triệu Vĩnh Quý còn chưa kể hết, Phương Mộc đã điên cuồng lục khắp
người, sau đó giơ tay ra, "Điện thoại, mau!"
Triệu Vĩnh Quý giật nảy mình, vội đưa di động cho cậu. Phương
Mộc nhanh chóng ấn mấy số điện thoại, mấy giây sau, Triệu Vĩnh Quý