không thấy bóng dáng ổ khóa thường ngày đâu cả. Phương Mộc thận
trọng bước lại gần cánh cổng sắt, nắm lấy tay cầm hoen gỉ nham nhở,
kéo mạnh. Có lẽ đã quá lâu năm, cánh cửa sắt chỉ có thể hé ra một
khoảng tạm đủ cho một người đi vào. Hơi lạnh và những mùi ẩm mốc
hòa quện vào nhau xộc tới, bên trong tối đen như mực, chỉ có thể lờ mờ
nhìn thấy những thứ phía ngoài cửa.
Phương Mộc hít thở thật sâu, bước vào.