thấp thoáng nghe thấy tiếng truyền ra từ máy di động của mình, "Thuê
bao quý khách vừa gọi, hiện đang tắt máy."
Phương Mộc khẽ chửi thề, ấn nút gọi lại, nhưng vẫn đang tắt máy.
Phương Mộc trả lại di động cho Triệu Vĩnh Quý, hét lớn: "Mau đi
tìm Thái Vĩ! Anh ấy xảy ra chuyện rồi!" Nói xong, quay người chạy ra
ngoài.
Cậu phải tìm ra được Thái Vĩ.
Bởi vì người bị hại tiếp theo, chính là anh.
Sau khi chạy thục mạng mấy trăm mét, Phương Mộc chợt dừng lại,
lồng ngực như sắp nổ tung. Cậu hiểu rất rõ, trong cả cái thành phố rộng
lớn nhường này, nếu tìm kiếm một con người một cách mù quáng thì thật
là vô ích. Muốn tìm ra được Thái Vĩ trong khoảng thời gian ngắn nhất,
thì cần phải suy đoán ra được anh có thể ở nơi nào.
Phương Mộc rứt mạnh tóc mình, cảm thấy đau nhức ở da đầu. Cơn
đau này khiến cậu tỉnh táo, cũng khiến cậu bình tĩnh. Bây giờ có ba
manh mối: Tôn Phổ, số 7, giết bằng súng. Tìm Tôn Phổ rõ ràng là nhẹ
nhàng nhất, nhưng do thiếu chứng cứ, cũng là vô dụng nhất, không khéo,
lại hại Thái Vĩ bị mất mạng sớm.
"7, giết bằng súng… 7, giết bằng súng…", Phương Mộc khẽ lẩm
bẩm, ánh mắt lướt qua những vật xung quanh, bộ não nhanh chóng
chuyển động. Với tính cách của Tôn Phổ, nếu hắn muốn hoàn thành việc
giết người bằng súng, và lại phải an toàn để thoát thân, vậy thì, hắn chắc
sẽ giết Thái Vĩ ở một nơi khá biệt lập, ít người lui tới, đồng thời phải là
nơi có hiệu quả cách âm tốt, hơn nữa, hiện trường giết người chắc chắn
liên quan đến số 7.
Đột nhiên, ánh mắt Phương Mộc hướng về phía đông bắc trường.
Khu tầng ngầm giống như một con quái vật xi măng cốt thép nằm
giữa vùng đất ẩm ướt, dường như đang lặng lẽ nhìn trộm xung quanh ở
một góc hiếm người qua lại này. Hai cánh cửa sắt hoen gỉ đang khép hờ,