Mùi ẩm mốc ghê rợn xộc tới khiến Phương Mộc nghẹt thở. Cậu
đứng yên, nhờ vào chút ánh sáng yếu ớt của bật lửa, Phương Mộc quan
sát thấy phía trước mặt là một hành lang dài. Phương Mộc chợt cảm thấy
tâm trạng hoảng loạn đến độ khó mà kìm chế nổi, bật lửa đang cầm trong
tay cũng bắt đầu run rẩy.
Lòng bàn tay cảm giác được cán dao găm thô ráp, tâm trạng mới
bình tĩnh đôi chút. Phương Mộc cố định thần lại, cố gắng không nhìn
xuống điểm tận cùng của hành lang đen kịt đó. Cậu phát hiện ra hai bên
trái, phải đều có hai cánh cổng lan can sắt đang mở, bên trong là một
phòng rộng khoảng hơn 20m2, Phương Mộc thấp thoáng nhận ra trong
đó xếp đầy bàn ghế hỏng. Trên góc phải của vòm cửa có một đồ án
Trung Hoa Dân quốc hoen ố, bên dưới có ghi số "1" đã bị hủy hoại
nghiêm trọng. Phương Mộc lấy bật lửa soi về phía bên trái, trên vòm cửa
cũng có một đồ án tương tự, chỉ có điều số bên dưới là số "2".
Rõ rồi, đây là phòng giam. Nếu như đoán không nhầm, có lẽ Thái
Vĩ nằm ở phòng thứ tư phía bên phải của phòng giam. Cũng chính là
phòng giam số 7. Nghĩ đến đây, Phương Mộc vô cùng nóng vội, bước
từng bước lên phía trước. Nền dưới chân không phải là nền xi măng nữa,
khi giẫm lên thấy hơi lay động, nhờ ánh lửa, Phương Mộc thấp thoáng
nhìn thấy dưới chân chính là một tấm lưới thép dày đặc. Có lẽ hồi đó đã
thiết kế để có thể giúp người canh giữ đồng thời quan sát được hai tầng
trên dưới.
Phương Mộc vừa nghĩ vừa nhìn chăm chăm vào phòng giam số 3
đang đến gần, chân vẫn không ngừng bước. Đột nhiên, cậu cảm thấy,
chân mình giẫm lên một chất liệu không giống với lưới thép. Khi cậu
nhận thấy đó có thể là một miếng gỗ đã bị mục nát, cả thân hình đột
nhiên bị rơi xuống dưới.
Những tiếng vang thật lớn, Phương Mộc cùng với miếng gỗ bị
giẫm gãy đó cùng rơi xuống tầng dưới của tầng ngầm, ngã vật xuống nền
xi măng.