người!
Phương Mộc định thần lại, run rẩy khẽ gọi: "Này!"
Tiếng gọi bị phóng to vô tận giữa thủy lao trống rỗng, nó vang
vọng vào các bức tường, tạo nên thứ âm thanh rất đáng sợ. Người đó
không hề nhúc nhích.
Người đó là ai? Người đó còn sống không?
Phương Mộc lấy bật lửa soi xung quanh, nghiến răng, nhảy xuống.
"Thình!"
Bể hơi sâu hơn so với tưởng tượng của cậu, khi chạm xuống đáy,
hai chân Phương Mộc cảm thấy đau đớn. Sau khi chạm đất, cậu không đi
đến đó ngay, mà nghe ngóng động tĩnh xung quanh, rồi từ từ đứng dậy,
cầm con dao găm, bước từng bước đến chiếc lồng sắt.
Đúng vậy, ở trong lồng có một người đang nằm, ánh sáng yếu ớt,
Phương Mộc nhìn chằm chằm vào người đó, thận trọng tiến lại gần.
Khoảng cách tới lồng sắt ngày càng gần, hình dáng người đó cũng
rõ dần lên, là một người đàn ông, co người nằm nghiêng trong lồng sắt,
lưng quay về phía Phương Mộc. Chiếc áo len màu xám đó trông rất quen
mắt…
Đung đưa đốm lửa chiếu lên phía đầu người đàn ông đó, mái tóc
hoa râm. Mắt Phương Mộc bỗng mở thật to, lẽ nào là…
Cậu chạy vòng đến phía bên kia lồng, quỳ xuống, soi bật lửa vào
mặt người đàn ông đó.
Là thầy Kiều!
Nhất thời, Phương Mộc không biết là nên kinh hãi hay vui mừng,
là bi thương hay phẫn nộ. Cậu vội quỳ xuống, ra sức lắc mạnh lồng sắt,
"Thầy Kiều, thầy Kiều…". Thầy Kiều đầu tóc rối bời, thân hình đã gầy