rộc hẳn đi, đang bị lắc mạnh bởi động tác của Phương Mộc, đôi mắt vẫn
nhắm nghiền không hề mở ra.
Thầy đã chết rồi sao? Đừng! Phương Mộc giơ tay vào trong, đặt
dưới mũi thầy Kiều, may quá, vẫn cảm thấy hơi ấm nhè nhẹ. Phương
Mộc vội ấn nhân trung thầy, ra sức gào thét: "Thầy Kiều, thầy tỉnh lại đi,
thầy Kiều…"
Không biết bao lâu, tay thầy Kiều đột nhiên nhúc nhích, trong
miệng phát ra những âm thanh "u… u". Phương Mộc mừng rỡ, vội vàng
lấy tay nâng đầu thầy Kiều, cố gắng đỡ thầy ngồi dậy. Thầy Kiều ho,
người mệt lả dựa vào lồng sắt, cố thốt ra một tiếng yêu ớt: "Nước…"
Nước, chỗ này lấy nước ở đâu, Phương Mộc cuống quá quay xung
quanh nhưng khóe mắt lướt nhìn thấy ở góc lồng có một bình nước
khoáng. May quá, có non nửa bình nước. Thầy Kiều sau khi uống liền
mấy hơi, hơi thở đã dần bình thường lại, mắt cũng từ từ mở ra.
Đôi mắt vốn rất sáng và đầy trí tuệ, lúc này đây vẩn đục vô cùng.
Thầy Kiều từ từ chuyển động nhãn cầu, nhìn một lúc mới nhận ra
Phương Mộc.
"Là em à?"
"Vâng, em đây, thầy Kiều, em là Phương Mộc!" Phương Mộc hỏi
đầy khẩn thiết, "Tại sao thầy lại ở đây?"
Giáo sư Kiều lắc đầu, cười đau khổ nói, "Ôi! Thầy già rồi nên lẩm
cẩm, thầy vẫn cứ tưởng có thể thuyết phục nó đi tự thú, thầy cứ tưởng nó
vẫn là cậu sinh viên cầu tiến, ngoan ngoãn biết nghe lời năm nào."
Phương Mộc vội hỏi: "Là Tôn Phổ phải không ạ?"
Giáo sư Kiều thoáng kinh ngạc, bèn gật đầu: "Quả thực thầy đã
không nhìn nhầm em."
"Chúng ta đừng nói nhiều nữa, thầy Kiều, em đưa thầy rời khỏi
đây!" Phương Mộc dìu giáo sư Kiều dựa hẳn vào lồng sắt, đứng dậy nhìn