Cú ngã này khá mạnh, trong mấy giây liền, Phương Mộc cảm thấy
vùng ngực đau rát, đến độ gần như nghẹt thở. Cậu đau đớn lật người
dưới đất, cuối cùng cũng miễn cưỡng thở hắt ra, tiếp đó là một trận ho
rút gan rút phổi.
Khó khăn lắm mới dứt được cơn ho, Phương Mộc thở dốc, bò dậy.
Kính mắt không biết rơi đi đằng nào rồi, mắt bị bụi bám đầy. Phương
Mộc đưa một tay lên dụi mắt, tay còn lại ra sức lần mò tìm kiếm, may
mà, cậu nhanh chóng sờ thấy dao găm và bật lửa.
Phương Mộc bật bật lửa, soi lên bên trên, mới phát hiện ra phía
trên khoảng 3 mét có một cái hố hình vuông, bên dưới gắn liền với một
chiếc thang kim loại. Đây có lẽ là lối đi giữa hai tầng, lúc đầu có lẽ có
một cái nắp kim loại có thể đóng mở được, sau đó người ta sợ rằng nếu
không cẩn thận sẽ rơi xuống dưới, nên đã đặt mấy tấm gỗ lên trên. Do
thời gian quá lâu, miếng gỗ đã bị mục nát rồi.
Phương Mộc cử động tay chân, thấy không có vấn đề gì nghiêm
trọng, bèn cầm bật lửa soi xung quanh.
Đây có lẽ là thủy lao. Phương Mộc phát hiện mình đang đứng ở
trên một bục xi măng, bên dưới là một bể xi măng rất lớn, sâu đến 2 mét.
Trong bể không có thứ gì, có thể thấp thoáng nhìn thấy trên bức tường bể
xếp thẳng hàng một số cốc sắt, có lẽ là để cho các phạm nhân hồi đó sử
dụng. Phía trước mặt còn có một bể xi măng. Phương Mộc đi chậm rãi
men theo thành bể, dưới ánh lửa yếu ớt, hình dáng chiếc bể xi măng dần
dần xuất hiện. Đột nhiên, Phương Mộc phát hiện hình như ở dưới đáy bể
có gì đó.
Thứ đó đen sì, nhìn trông giống một cái tủ. Phương Mộc nắm chặt
con dao găm, thận trọng nhích từng chút một đến đó. Khi đi đến vị trí đối
diện với nó, Phương Mộc vươn cánh tay đang cầm bật lửa ra, cố gắng
nhìn thật kỹ.
Trong khoảnh khắc, Phương Mộc cảm thấy ngừng thở, nhưng tim
lại đập thình thịch. Đó là một chiếc lồng sắt, trong lồng sắt hình như có